Vừa ăn cơm xong, cô bị Trầm Thính điên cuồng gọi ra ngoài, Tây Thuần
dạo một vòng cửa hàng, Trầm Thính phát hiện ra điều gì đó: “Này, không
phải cậu không mang giày cao gót không ra khỏi cửa sao? Thế nào mà hôm
nay thay đổi phong cách đó?”.
“Mang mỗi ngày thấy phiền không được sao?”.
Trầm Thính hé môi cười: “Tớ nói không lại cậu, ra vẻ cũng không lại
cậu”.
Từ ‘Ra vẻ’ này là cả một câu chuyện, e rằng Trầm Thính bội phục Tây
Thuần nhất chính là điểm này. Ở thời khắc nguy hiểm nhất, Tây Thuần vẫn
có thể mặt không đổi sắc, mặc kệ là môn học nghiêm khắc nhất vẫn ngồi
đọc tiểu thuyết, giáo viên đi đến bên cạnh, cô cũng có thể ngồi yên như
không có có chuyện gì, tuyệt không hoảng loạn dẹp hết mọi thứ. Nói tóm
lại, quen biết con nhóc này lâu vậy rồi, cô vẫn chưa có dịp nhìn qua Tây
Thuần kích động hay sợ hãi. Dù gặp phải chuyện gì, vẫn là biểu lộ thông
thường trên mặt: bình tĩnh, ngoài bình tĩnh ra không có bất kỳ biểu lộ nào
khác cho mọi người thưởng thức.
Có lẽ do cô ấy quá bình tĩnh.
Trầm Thính nhìn cô rồi chỉ chỉ vào làn váy của mình, khoa tay múa chân:
“Không phải cậu không thích mặc váy sao?”.
“Bỗng nhiên thấy thích”.
Trầm Thính hồ nghi liếc bụng Tây Thuần, dù thế nào cũng cảm thấy cách
nghĩ của mình là không có khả năng: “Sao lại chọn kiểu này, y hệt áo bà
bầu”.
“Giống cũng không phải”. Tây Thuần không cho là đúng, tại sao mọi
người lại cho rằng cái này không phải, cái kia không đúng thì nhất định