cha làm những người ở lại trở tay không kịp, cũng giống như tìm hoài mà
chẳng thấy mảy may một chỗ nào gọi là nhầm lẫn.
Nhưng sinh mệnh, thật sự yếu ớt thế ư?
Cô không biết.
Lý Tuệ Hiền vẫn nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng bệch, màu tóc bạc
chói mắt.
Cô không dám nhìn, trốn ngoài phòng bệnh, yên lặng ngồi đây.
Cô cứ ngời đờ ra như thế.
Trình Nghi Bắc xử lý hết mọi chuyện công ty liền đến bệnh viện, ra khỏi
thang máy được vài bước đã thấy Tây Thuần đang ngồi như khúc gỗ đằng
kia.
Anh chau mày bước từng bước lại gần cô.
Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
Vô cùng gian nan, vô cùng cố gắng, nở ra một nụ cười.
Trình Nghi Bắc ngồi xuống cạnh cô, tay vuốt tóc cô, “Sao rồi? Bác sĩ bảo
sao?”
“Lần này…” Cô không nói nổi nữa, dựa đầu vào ngực anh, “Em sợ.”
Trình Nghi Bắc vô về lưng cô an ủi, “Đừng lo lắng.” Sẽ ổn thôi, tất cả
đều sẽ ổn thôi.
Tây Thuần gối đầu vào đùi anh, cất tiếng nghẹn ngào, “Có phải người
những người thân yêu của em đều không có kết cục tốt, đều bỏ em mà đi
không?”