Tay Trình Nghi Bắc dừng lại, rồi lại tiếp tục vỗ về.
“Em đúng là sao chổi, lúc nào cũng mang vận rủi đến cho người bên
cạnh.” Cô lại nghẹn ngào.
Anh đỡ cô dậy, mặt đối mặt với anh, “Nên mới có anh xuất hiện, đổi vận
cho em.”
Đừng tự oán hận mình nữa, cũng đừng nói những lời này nữa.
Sinh lão bệnh tử, họa phúc khôn lường, không do ai cả.
Cô yên lặng ôm chặt lấy anh.
Bên đây, Trần Tư Dao nhẹ nhàng mở ra phòng bệnh, nhìn đôi tình nhân
yên lặng ôm lấy nhau, hình ảnh này đẹp biết bao, không nỡ quấy rầy đến
họ.
Lý Tuệ Hiền tỉnh lại lần nữa đã hơn một giờ trưa, bà vừa tỉnh lại, Tây
Thuần với Trần Tư Dao xúc động không thôi . Cứ nhìn Lý Tuệ Hiền nằm
đó, chẳng hiểu sao hoảng sợ cứ sản sinh theo cấp số nhân, sợ bà mãi mãi
cũng không tỉnh lại nữa, mãi mãi không bao giờ mở mắt ra nữa.
Lý Tuệ Hiền mở mắt ra, gắng sức mỉm cười với các con.
Lúc nhìn thấy Trình Nghi Bắc, Lý Tuệ Hiền lấy tay ngoắc ngoắc anh, ý
bảo anh đến đây.
Trình Nghi Bắc bước đến bên cạnh Lý Tuệ Hiền, khom người xuống,
“Bác gái có gì phân phó ạ?”
Lý Tuệ Hiền nhìn anh rất lâu, mới cứng nhắc thốt ra hai chữ, “Tây
Thuần.”
Sắc mặt Trình Nghi Bắc đọng lại, “Yên tâm ạ.”