Không cần nhiều lời, anh biết Lý Tuệ Hiền lo lắng cho Tây Thuần, hoặc
giả không an tâm về thái độ của anh. Anh có thể đảm bảo, anh sẽ yêu
thương Tây Thuần, chí ít là hết sức có thể.
Lý Tuệ Hiền kéo tay Trình Nghi Bắc, nắm rất chặt, xong ngoắc Tây
Thuần đến, lấy tay Tây Thuần đặt vào tay Trình Nghi Bắc, “Các con nhớ
phải thật yêu thương nhau nhé.”
Tây Thuần cùng Trình Nghi Bắc đồng lòng gật đầu.
Họ đã rất cố gắng, rất nỗ lực để đạt được hạnh phúc.
Lý Tuệ Hiền cười hiền, hài lòng gật đầu, bảo cô đi ăn với Trình Nghi
Bắc, bà muốn trò chuyện với Trần Tư Dao.
Trần Tư Dao bực bội, thắc mắc sao chỉ chừa lại mỗi mình mình, nhưng
nuốt vào lòng, ngồi xuống cạnh bên Lý Tuệ Hiền, “Mẹ, mẹ muốn nói gì với
con?”
Hiếm khi cô yên tĩnh thế này, cô muốn nghe Lý Tuệ Hiền tâm sự với
mình.
Những cằn nhằn trong kí ức, tất cả đều êm dịu, tại sao trước đây cô
không nhận ra.
“Tiểu Bảo đi chơi rồi à, mẹ nhớ nó lắm.” Lý Tuệ Hiền gian nan cất tiếng.
“Dạ.”
“Sao Húc Đình không đến?”
“Anh ấy đang vội đến đấy!”
“Nó là cha Tiểu Bảo đúng không?” Lý Tuệ Hiền nắm tay Trần Tư Dao,
đôi mắt kia thì bao hàm cả đe dọa “Con không được gạt mẹ đâu nhé.”