Trần Tư Dao do dự cả buổi, gật cái đầu trĩu nặng.
Lúc bấy giờ Lý Tuệ Hiền mới cười thỏa mãn, cất cao giọng, “Húc Đình,
còn đứng đực ở cửa làm gì, không mau vào đây đi.”
Trần Tư Dao bàng hoàng quay đầu, thấy Diệp Húc Đình từng bước từng
bước đến gần, đôi mắt anh quá nóng bỏng, thiêu rụi tất cả đau thương của
cô.
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Trong mắt Diệp Húc Đình có nghi vấn, có ngạc nhiên, có hoảng hốt,
trong veo khuôn mặt anh, “Tiểu Bảo?”
Lý Tuệ Hiền im lặng, Trần Tư Dao nhìn xuống, “Con của em.” Rồ ngẩng
đầu lên nhìn anh, “Cũng là con trai anh.”
Trần Tư Dao đứng trên sân thượng, lẳng lặng nhìn dòng xe tấp nập bên
dưới, rất rõ cũng rất mờ, nhưng đang nhìn về một mặt khác của phồn hoa.
Hai tay đặt trên ban công, để mặc gió thổi làn tóc.
Tây Thuần đi đến chỗ cô, “Chúc mừng chị.”
Trước đó vài giờ, Diệp Húc Đình cầu hôn Trần Tư Dao trước sự chứng
kiến của rất nhiều người trong bệnh viện, cô không cự tuyệt, dù trước đó
câu nói rất có sức ảnh hưởng của Lý Tuệ Hiền đã hi vọng có thể nhân lúc
còn sống được vui vẻ thấy cô thuận lợi xuất giá.
Dĩ nhiên Diệp Húc Đình là người sướng nhất hội, tuyên bố phải gấp rút
cử hành hôn lễ.
Mắt Trần Tư Dao phím hồng, đôi mắt chất chứa đủ thứ phức tạp, “Chị vô
dụng thật đấy. Có can đảm sinh con cho người ta, lại không đủ can đảm gả
cho người ta.”