Sau đó cô vội vã rời đi, điều cô muốn chính là Diệp Húc Đình phải nếm
thử tư vị bị người ta vứt bỏ.
Nhưng cô nào thấy vui, cô chạy đến bệnh viện, nhìn Bạch Thánh Di yên
lặng nằm trên giường, cô lại không ngờ Diệp Húc Đình sẽ đuổi theo. Cô
ngã bài với anh, cô tiếp cận anh chỉ mỗi mục đích trả thù thôi, cô vốn dĩ
không mang thai, anh bị lừa rồi.
Diệp Húc Đình là người kiêu ngạo thế nào, nghe nói thế đáng lẽ phải hận
cô thấu xương, phải tức giận hiên ngang bỏ đi mới phải.
Thế mà giữa cơn mưa tầm tả, anh quỳ xuống năn nỉ cô đừng bỏ anh.
Cô liền quay gót đi, chẳng biết đang chạy trốn điều chi.
Phải, cô biết, mọi thứ đều diễn biến theo đúng kế hoạch, nhưng bản thân
lại không hề thấy vui, một chút cũng không.
Chuyện xưa cũ như thước phim buồn nhởn nhơ chạy trước mắt, tâm tình
Trần Tư Dao cũng theo đó mà lặng xuống.
Tây Thuần nhẹ nhàng ôm Trần Tư Dao, “Chị, chúng ta không sống cho
người ta, cũng đừng vì người ta mà dằn vặt mình.”
“Chị biết, chị sẽ kết hôn với anh ấy.”
“Vẫn để tâm ư?” Quá khứ đã trôi qua hết rồi.
Trần Tư Dao hấp háy mắt, “Không biết, anh ấy đâu có lỗi gì với chị, kẻ
tổn thương người ta là chị mới đúng, dù anh ấy cũng làm tan nát không ít
người đâu.”
“Ông trời rất công bằng, thế nào cũng gặp phải khắc tinh của đời mình
thôi.”