Trần Tư Dao nâng áo cưới dài ơi là dài mò đến, “Mẹ con hai người tình
thâm quá mà, nói thiên vị cũng đâu có sai. Nhưng mà…”
Lý Tuệ Hiền nhìn hai đứa con gái, tất cả dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt
già nua.
Trần Tư Dao ôm tay Lý Tuệ Hiền, “Hôm nay mẹ là của chị, ai cũng đừng
mơ tới giành nhé.”
Tây Thuần bĩu môi, “Thấy ghét.”
Lý Tuệ Hiền vui vẻ, “Ừ.”
Tây Thuần câm lặng, đáng ghét thật đấy, cùng lắm hôm nay là đại hôn
của ai đó, nên mình mới bị lép vế thôi.
Tây Thuần ra sảnh lớn, ra ra vào vào toàn là những nhân vật tiếng tăm, cô
đứng yên ở đây, dịu dàng nhìn Trình Nghi Bắc bước từng bước về phía
mình, cô mỉm cười, chủ động chạy đến, nũng nịu, “Mẹ chán em suốt ngày
chỉ biết ăn không ngồi rồi kìa.”
Trình Nghi Bắc im lặng ngờ ngợ liếc cô.
Cô lắc tay anh, ý bảo anh nói gì đi chứ.
“Em cứ nói thẳng là muốn anh nuôi không phải hay hơn à, cứ quanh co
dài dòng.”
Cô bỏ tay anh ra, “Người ta ngại chứ bộ!”
Trình Nghi Bắc ho khan, chỉ Tây Thuần nhìn qua kia, chỗ Trần Tư Dao
đang giúp con trai tìm vợ tương lai, cảnh tượng rất ư là hãi hùng.
Tây Thuần lại kéo tay Trình Nghi Bắc, “Cô gái siêu xinh đẹp đó là ai
thế?”