Trần Tư Dao vỗ vai cô, “Còn nói chị, em tính sao? Dạo trước chị còn tính
đi tìm Trình Nghi Bắc, cậu ta dám ức hiếp em chị liều mạng với cậu ta ngay
và luôn. Nhưng nhìn hai đứa hôm nay chị hết muốn nói, kẻo tốn enzym.”
“Nói bậy gì đó!” Tây Thuần ngượng ngùng.
Trần Tư Dao cười âm hiểm.
Hôn lễ được tổ chức hơi vội, nhưng lớn tới mức làm thiên hạ phải trầm
trồ cảm thán, đến ly tách cũng thuộc hàng cao cấp xa xỉ, thiên hạ chỉ biết
xuýt xoa Diệp gia sao mà thương con dâu quá thể.
Lễ đường xa xỉ hoa lệ tới mức thiên hạ phải lặng yên trong choáng ngợp.
Tây Thuần giúp Lý Tuệ Hiền đổi đồ, “Mẹ mặc bộ này trẻ ra nhiều lắm
đó.”
Lý Tuệ Hiền cười hiền, “Mẹ đâu có biết lựa, toàn con chọn thôi mà.”
Tây Thuần nhìn Lý Tuệ Hiền cười tươi vui, lòng cũng bớt âu lo.
Lý Tuệ Hiền cười đùa cuối cùng bà cũng thấy Trần Tư Dao bước vào lễ
đường trước khi nhắm mắt xuôi tay rồi.
Nghẹn lời, “Mẹ, mẹ không muốn thấy con kết hôn sao?”
Nên mẹ chờ thêm chút nữa nhé? Đừng như thế…
Lý Tuệ Hiền vỗ đầu Tây Thuần, “Mẹ không lo về con, mắt nhìn người
của con tài lắm. Nhưng Tư Dao á, mẹ không ép nó, đời nào nó chịu.”
Tây Thuần vùi mình trong lòng Lý Tuệ Hiền, “Mặc kệ, con thấy mỗi mẹ
thiên vị thôi.”