Cô lắc đầu, “Em đã chấp nhập được rồi, anh đừng lo lắng quá, điều làm
em bận tâm là em không phải là trẻ con.”
Anh cười cười, “Anh thà em làm một đứa trẻ, muốn khóc thì khóc, muốn
cười là cười.”
“Được thôi. Chỉ sợ anh chịu không nổi tính em thôi.”
“Tào lao.” Anh véo mũi cô, “Nha đầu, anh đã chịu không nổi em bao giờ
chưa?”
Cô nghĩ cả buổi, hình như không có, nếu không bao gồm chuyện ở bệnh
viện, nhưng cô không muốn nhai lại chuyện này, thâm tâm cô biết, đó
không phải ý của anh.
“Em sợ đến khi em hoa tàn ít bướm, anh mới bắt đầu.”
“Khi đó, anh cũng thành ông lão rồi, sợ em chán anh thì có!”
“Con gái mau già hơn con trai nha.” Dù cô rất không muốn thừa nhận
điều này.
Trình Nghi Bắc cười dịu dàng, “Vậy thì đối xử tốt với anh đi, không, phải
tốt thật tốt với anh, để anh không thể thoát khỏi em.”
Cô cào cấu anh một trận, “Từ khi nào anh miệng lưỡi thế hả?”
Anh ôm chặt cô, nói nhỏ bên tai cô, “Em không biết á?”
“Không đứng đắn gì hết.”
Hiện tại, không có bất kì điều ý ngoài ý muốn xảy đến, rốt cuộc cô cũng
có thể ngắm được rừng Diệp Phong cô luôn trông đợi.