Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, kéo cô vào ngực mình, “Để ý chứ, vô
cùng để ý là đằng khác. Anh ấy tượng trưng cho hồi ức của em, anh không
thể phủ định nó. Còn nữa, nếu anh đã chọn em, dĩ nhiên phải chấp nhận
luôn cả hồi ức của em.”
“Cám ơn.”
“Ngốc quá, anh đâu phải người ngoài.”
Anh là người sẽ cùng cô đi trọn kiếp này, anh không phải người ngoài,
mãi mãi không phải người ngoài.
Họ cùng đến nghĩa trang, nơi Trình Dục Bắc gắn mình với đất mẹ, nơi
này rất hẻo lánh, nhưng phong cảnh lại quyến rũ vô ngần.
Tây Thuần cầm bó hoa cúc trong tay, nhưng nó lại chẳng hấp dẫn bằng
người trong mộ phần, “Trước nay em vẫn không dám đến gặp anh, không
muốn xuất hiện trước mặt anh. Bởi mãi mà em cũng chẳng thể tin rằng, anh
đã dứt khoác rời xa cuộc đời em, em không muốn chấp nhận. Nhưng bây
giờ, em đã đến gặp anh rồi nè.”
Tây Thuần đặt bó hoa xuống, sau đó nắm chặt tay Trình Nghi Bắc, nói
với bia mộ, “Em làm được rồi, em có được hạnh phúc rồi, anh thấy không?”
Cô thật sự làm được rồi, gặp được người trao cho cô hạnh phúc.
Thấy không anh?
Cuối cùng cô đã có thể tự tin nói với chính mình, tôi nắm được hạnh
phúc rồi này.
Cuối cũng cũng có thể.
Trình Nghi Bắchở một hơi thật dài, như ngờ vực, nhưng rốt cuộc cũng
mở miệng, “Anh, em sẽ trao tất cả hạnh phúc cho Tây Thuần, dùng cả sinh