Kỳ thật rất đơn giản, đặt ba bàn lớn ở dưới, ở trên đặt một bàn nhỏ, bắt
ghế đẩu chuỗi lại với nhau.
Mọi người vẫn đi thẳng hàng, vài người nói chuyện xì xầm, nhưng bây
giờ chỉ muốn bước nhanh qua cái bàn, cầu cho người đã khuất có thể thuận
lợi qua cầu Nại Hà.
Nhưng đến bước thứ ba, người dẫn đầu bị kẹt, dàn xếp một hồi, sau cùng
bọn họ mới hiểu ý, ý là biếu tiền.
Trần Tư Dao mang hết tiền bạc trên người mình với Diệp Húc Đình đưa
cho người đó.
Đến khi kết thúc, Trần Tư Dao mới thầm mắng mình ngu si, tuy tình thế
bắt buộc phải chìa tiền ra, nhưng mình cũng đâu cần phải tích cực xì tiền ra
thế kia.
Thế là Trần Tư Dao lại cãi một trận với Diệp Húc Đình, nguyên nhân là
do Diệp Húc Đình không chịu nhắc nên mới mắc sai lầm…
Ngày hôm sau, an táng xong, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người đều mệt chết được.
Nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, nào là sửa mộ, nào là tìm thợ đá, nào là
tìm xe, nào là chọn đá.
Mấy chuyện này, Diệp Húc Đình với Trình Nghi Bắc lo hết.
Trần Tư Dao đứng sua lưng Tây Thuần, “Tự nhiên thấy nhà có đàn ông
cũng khỏe lắm chứ, những chuyện nặng nhọc đã có họ lo hết.”
“Phải đấy.” Tây Thuần xoay người nhìn Trần Tư Dao, “Có người san sẻ
trách nhiệm với mình, cùng tiến cùng lùi với mình.”