Trần Tư Dao cúi đầu cười, “Tây Thuần, qua chuyện này, chị nhất định
phải nói cho em hay, em không được chết sớm hơn chị, mệt thế này chị
không muốn gánh thêm trận nào nữa.”
Mày Tây Thuần nhăn tít, không nói lời nào.
Vừa hay Diệp Húc Đình cũng tới đây, Trần Tư Dao bước tới trước mặt
Diệp Húc Đình, “Anh cũng thế.”
Coi như cô ích kỉ đi, người thân của cô, ai cũng không được ra đi trước
cô, không được gây thêm phiền toái cho cô nữa.
Không được phép làm cô khổ sở nữa.
Tây Thuần yên lặng lánh đi, chừa lại không gian cho bọn họ.
Lúc Tây Thuần tìm thấy Trình Nghi Bắc, dường như anh đang cố tìm ra
lời giải đáp cho một câu hỏi khó, mày cứ nhăn tít lại với nhau.
Cô bước đến, ngón tay anh cứ gõ không ngừng, “Đang nghĩ gì đấy?”
“Tây Thuần.”
“Vâng? Sao thế?”
“Em muốn đi gặp anh ấy không?”
Cô hơi nghi hoặc.
Đôi người anh trong vắt, “Trình Dục Bắc, anh cùng cha khác mẹ với
anh,…”
Anh không thể nói nổi nữa.
Cô nắm tay anh, “Anh vẫn để ý đến sự tồn tại của anh ấy ư?”