Ngay giờ phút này, khóe mắt Tây Thuần ướt đẫm.
Phút vĩnh biệt cuối cùng cũng là lời vĩnh biệt mãi mãi, cô không còn cơ
hội gặp lại mẹ nữa, mọi lời dạy đều đọng thành vĩnh hằng.
Trình Nghi Bắc ôm lấy Tây Thuần tiến vào trong, thật ra chẳng thấy được
gì cả, nhưng lại muốn tận mắt thấy, thấy ngọn lửa hừng hực thiêu rụi kia.
Tây Thuần ngồi bệt xuống đất, Trình Nghi Bắc ngồi cạnh cô, ôm cô vào
lòng.
“Cũng không phải lần đầu chứng kiến chuyện này.” Cô nắm chặt tay
Trình Nghi Bắc, “Khi mẹ anh ấy ra đi, em đến cùng anh ấy.”
Trình Nghi Bắc đờ người, nhưng vẫn an tĩnh nghe cô nói tiếp, “Khi đó,
anh ấy mất đi người mẹ duy nhất của mình, trong lòng anh ấy cũng chẳng
chừa chỗ cho người cha ấy. Anh ấy nói anh ấy chỉ có chính mình thôi, em
muốn được ở bên anh ấy, nói cho anh ấy hay anh ấy không chỉ có một
mình, anh ấy còn có em. Còn bây giờ, em cũng thế, cũng mất đi người thân
duy nhất, máu thịt cuối cùng.”
Mắt Trình Nghi Bắc phiếm hồng, “Em cũng có anh.”
Tây Thuần sờ mặt anh, khóc càng dữ dội hơn, “Em biết em có anh,
nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra những lời này.”
“Tây Thuần, không chỉ em có anh, anh cũng có em, chắc là cộng sinh.”
Tây Thuần vùi vào ngực anh, “Em biết, từ trước đến nay em chưa bao giờ
xem anh là anh ấy, một giây một phút cũng không chứ đừng nói… Anh ấy
mãi mãi là anh ấy, anh mãi mãi là anh, em phân biệt rất rõ.”
Có thể lúc đầu cô vì ích kỉ mà quan hệ với anh, nhưng tình cảm của cô
chưa bao giờ là giả, chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của anh.