Cô thấy khó chịu.
Các trưởng lão trong thôn chỉ các cô những điều nên làm, nên cứ theo
phong tục mà lm.
Lấy giấy tiền vàng bạc xếp thành từng chồng, sau đó lấy giấy trắng bọc
lại, ở ngoài viết tên người đã khuất, đến lúc đó đem số tiền này đốt chung.
Cắt thêm giấy thành nhiều quần áo giấy, mua thêm gậy trúc làm nhà,
cũng đốt chung luôn.
Những chuyện phiền toái này đều do Trình Nghi Bắc với Diệp Húc Đình
liên hệ, kể cả mời dàn nhạc quàn linh.
Theo tập tục, ngày thứ hai sau khi đưa di thể đi hỏa táng về, buổi tối phải
tấu sáo và trống.
Trước kia, Tây Thuần ghét nhất là khâu hỏa táng, cảm thấy tẻ nhạt với
làm cho người ta bức bối, thế rồi cũng đến phiên mình, vẫn phải chấp nhận.
Cha dượng có tín ngưỡng, có theo đạo, nên những cái gì bớt được là bớt
hết, cô có phần tư lợi cho rằng đây là chuyện gạt người tốt nhất tôn giáo
từng làm được.
Sớm hôm sau, cô cùng Trình Nghi Bắc đến trại hỏa táng, bởi Diệp Húc
Đình với Trần Tư Dao canh từ giữa đêm đến rạng sáng, hơn nữa hôm nay
khách cũng đến hàng dài, cần phải an bài thỏa đáng.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tây Thuần đến đây, bọn họ đến rất
sớm, nên được xếp trước, họ đứng chẳng bao lâu đã thấy nhiều gia đình
khác mang người thân đến đây.
Trước khi đưa di thể vào lò, thân nhân sẽ có mười phút tiễn đưa cuối
cùng, cả các khúc nhạc tiễn đưa bi thương, ghi nhớ công ơn dưỡng dục của
đấng sinh thành, tất cả thân nhân đi vòng quanh di thể ba vòng.