giới bàn tán tỉ mỉ về kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, mà hầu như
không nói đến việc tiếp tế lương thực của Hoa Kỳ cho quân đội Việt Nam.
Từ cuối thập niên 1960, có thể trước nữa, Hoa Kỳ tiếp tế cho quân đội
đồng minh là Việt Nam bằng gạo trắng sấy mà khi qui ra tiền, chi phí lên
đến một triệu đô la/tháng, tiền thuế của dân Mỹ đóng góp. Một viên chức
ở Lầu Năm Góc giải thích: dân Việt Nam còn chậm tiến, nên không có
phương tiện tối tân để chà xát gạo (nói cách khác, lợi tức được nhiều hơn
nếu bán gạo cho Nam Việt Nam, thay vì bán máy móc). Gạo nội địa nam
Việt Nam không có ích cho binh sĩ hành quân vì phải nấu ngoài mặt trận
làm lộ mục tiêu, do khói bốc lên (có lợi cho tình báo của quân Việt Cộng).
Robert Graff thuộc trung tâm yểm trợ nhân viên quốc phòng ở
Philadelphia có dẫn giải cho báo chí ngày 17 tháng 4 năm 1971: gạo sấy
Mỹ đáp ứng tuyệt hảo cho tình hình này, ông còn nói Lầu Năm Góc đã
cấp gạo sấy cho Việt Nam từ 1968, một triệu rưỡi gói hằng tháng, mỗi gói
giá 65 xu. Cùng lúc ấy quân đội Việt Nam cũng nhận hằng tấn đường và
vô số nước ngọt. Nam Việt Nam đã quen dùng thức ăn bị Tây phương
hóa, gồm gạo chà xát và thức ăn nào cũng có pha trộn đường nên cơ thể
bị thiếu hụt các sinh tố B phức hợp (B complex vitamin). Dĩ nhiên nam
Việt Nam phải đón nhận nhiều bệnh mới lạ, lúc ấy các giới chức y khoa
Hoa Kỳ tại Việt Nam tỏ bày mối quan tâm đến bệnh sốt đang bộc phát, trẻ
nít bị nhiều nhất. Đài phát thanh, đài truyền hình, phi cơ rãi truyền đơn,
khuyên bảo quần chúng cách đề phòng, bệnh viện nào cũng chật ních
bệnh nhân. Các bác sĩ Hoa Kỳ được chỉ thị phải tìm cách sáng chế thuốc
ngừa. Thuốc chích bào chế từ nang thượng thận, và huyết tương được
không vận đến nơi, và bao nhiêu tội lỗi đều đổ lên đầu mấy con muỗi.
Khi quân giải phóng tràn ngập Sài Gòn, họ bị cảnh an nhàn, lợi
dưỡng quyến rũ, giống như Thập Tự quân khi sa vào Thiên Đường Hạ
Giới (Holly Land) mấy thế kỷ trước đây, khiến họ cảm thấy mát lòng
(LND: mà chưa lạnh chân) trước những máy ướp lạnh Coca Cola, các
quầy kẹo ngọt. Đã tới phiên họ huân tập lề lối thói ham ăn uống, mê nếp
sống dịu ngọt (La Dolce Vita) và tự do được dùng những món có pha trộn
đường ở giữa phố xá, không chút e ngại.