CHƯƠNG IX
Người Chết Chó Chết
Tác giả: William Dufty
Dịch giả: Lê Công Thình
àm thế nào chuyên chở hàng triệu tấn đường qua các
đại dương, suốt bao thế kỷ mà tránh được rủi ro? Một
tàu chở đầy đường bị đắm năm 1973. Chỉ có ba thủy
thủ sống sót sau chín ngày lênh đênh trên biển, họ mệt
lả vì đói, do họ chỉ ăn đường và uống rượu rum. (như nhiều người
đã chứng nghiệm, kể cả tác giả quyển sách này, W. Dufty, con người
có thể sống thoải mái suốt chín ngày mà khỏi cần thực phẩm hay
nước, với chút ít nước, không cần thực phẩm, ta dư sức sống hơn
chín ngày) nhà sinh học người Pháp F. Magendie nghe được chuyện
này bèn làm một loại thử nghiệm trên thú vật và công bố kết quả
năm 1816. Ông cho mấy con chó ăn đường, hoặc dầu Ô liu, và nước,
tất cả đều mệt lả rồi chết.
Từ việc các thủy thủ và mấy con chó ấy bỏ mạng, chúng ta có
thể cùng đến một chung điểm: đường nếu dùng thường xuyên là
một món tệ hại nhất. Nước lã còn giúp bạn sống một thời gian, còn
nước với đường sẽ giết bạn. Con người không thể chỉ dùng thuần
đường mà sống…
Có một cô gái bị thương nặng trong tai nạn phi cơ, nhờ uống
nước tuyết tan mà sống hơn một tháng. Hai người đàn ông sống
suốt 72 ngày trên một chiếc thuyền lật úp ngoài khơi Thái Bình
Dương, năm 1973 mà chỉ dùng trung bình năm ngày một chén nước
mưa: hằng ngày dùng một chén nước muối, 1 muỗng café bơ đậu
phộng và vài con cá mòi. Cuối năm 1970, một em bé bỏ nhà đi hoang