mười ngày vào vùng rừng rậm ở tiểu bang Wyoming, không ăn chi
hết, thỉnh thoảng trời lạnh dưới 0 độ C, thế mà cậu vẫn bình yên.
Đường tinh chế gây nguy hiểm cho người dùng vì nó chỉ cho
calori rỗng (empty/naked calori) theo nhận định của chuyên gia dinh
dưỡng. Nguy hại hơn, nó rút lấy các sinh tố quý báu và các chất tìm
tàng trong cơ thể, vì nó cần được tiêu hóa, tẩy độc và tống khứ ra
ngoài.
Nếu bất thần ta dùng quá nhiều đường, quân bình của cơ thể bị
chao đảo, các khoáng chất như Sodium (trong muối biển). Potassium
và Magnesium (trong thức ăn thảo mộc) và chất vôi trong xương đều
được tận dụng: các axit trung hòa (neutral acids) phải được tạo ra
hầu đưa tỉ lệ88 axit – kiềm (acid-alkaline) về mức quân bình để cho
máu có đủ phẩm chất cần thiết. Ngày nào cũng dùng đường, lượng
axit cứ gia tăng, chất khoáng cứ bị tổn hại, chất vôi của xương
(calcium) phải tiêu hao, răng phải bị hư và cơ thể phải suy nhược…
Đường dư thừa được trữ trong gan dưới dạng Glucose (tức
Glycogen). Vì dung dịch của gan có hạn, nên lượng đường tinh chế
hằng ngày, (nếu vượt quá lượng đường thiên nhiên, cần thiết cho cơ
thể) sẽ chẳng bao lâu làm cho gan phình ra như khinh khí cầu.
Glycogen dư thừa vào máu dưới dạng axit béo, luân lưu khắp cơ thể
và sau rốt được tồn trữ tại các nơi hoạt động như: bụng, mông, đít
vú và đùi…
Khi hết chỗ chứa, các axit béo ấy ghé vào các cơ quan năng động
như: tim, thận… làm cho cơ quan này lười hoạt động, để rồi các mô
của chúng bị suy thoái và trở thành mỡ. Hoạt động của tim và thận
suy kém, tạo áp suất máu bất thường và gây bệnh cho cơ thể. Đường
tinh chế thiếu hẳn các chất khoáng thiên nhiên (Mía, củ cải đường
thì có đủ). Hệ thần kinh đối giao cảm bị hệ lụy, bèn ảnh hưởng đến
tiểu não, bộ phận này bị tê liệt dần. (Sinh hoạt bình thường của óc, ít
khi được quan niệm là giống như bộ máy tiêu hóa trên mặt sinh