chúng ở Anh quốc vào năm 1808, khi Ủy Ban Cai Quản West Indies
báo cáo về Hạ Viện rằng một giải thưởng 25 Guineas sẵn sàng dành
cho ai nuôi bò, heo, và cừu được mau mập nhất bằng đường, đường
thời ấy quá rẻ và dân chúng không mê nghiện như bây giờ.
Heo lớn mập nhờ thực phẩm dư thừa vì chúng biết rõ nhu cầu
của chúng. Cừu cũng không lầm lẫn trong việc mưu sinh, khi phân
bón nhân tạo đầu tiên nhập cảng vào Anh quốc, thì một nông gia
hay hoài nghi bèn chia đồng cỏ ra làm hai phần. Ông có nghe đồn ở
bên Đức có phân hóa học kỳ diệu, nhưng ông vẫn kính trọng sự
thông minh và sự nhạy cảm của mấy bạn 4 chân của ông. Mùa thu
năm ấy, ông cho bón phân kỹ nghệ ở một bên đồng cỏ, còn bên kia
thì bón phân chuồng cổ điển. Xuân đến, ông thả lỏng bầy cừu. Chỉ
vài ngày sau, cả bầy cừu đến ăn cỏ bên bón phân chuồng. Chứng cớ
rành rành rồi. Ông cho ngưng bón phân hóa học.
Ngài Frederic Bunting, người đồng phát minh ra insulin, nhận
xét vào năm 1929 ở Panama (trung Mỹ): chủ đồn điền mía nào ăn
nhiều đường đều bị tiểu đường, còn dân bản xứ làm phu đốn mía
chỉ gặm mía nên nước tiểu không ngọt. Dĩ nhiên Anh quốc thảm bại
trong việc nuôi mục súc bằng mật mía. Khi Ủy Ban Hạ Viện đặc
trách cai quản các đảo West indies trình bày báo cáo thứ tư lên Quốc
hội. thì nghị sĩ John Cur win nói rằng ông đã cố gắng nuôi đám bò
con bằng đường mật mía nhưng ông thất bại. Ông đề nghị nếu ai
muốn thử nghiệm lần nữa thì thử dùng đường và mật mía pha với
sữa gạn kem béo. Nếu thành công, đám doanh thương đường đã nói
rùm ben rồi họ bỏ cuộc.
Với nỗ lực khuyên dân chúng dùng đường để tăng gia sản xuất
nông phẩm ở West Indies. Ủy Ban đặc trách Tây Ấn Sự Vụ, rốt cuộc
chỉ phục vụ cho nhóm con buôn đường suốt 200 năm nay. Những
lời xác nhận giá trị của sản phẩm ở vùng xa xôi, rõ ràng là không
thực dụng và mê muội và xuất phát từ miệng của những tên vô liêm