sĩ tự cho mình được khoa học ủy nhiệm. Một nhà bình luận gần đây
gọi họ là bọn có lương tâm bị mua chuộc.
Nghị viện Anh quốc cần gấp những người cổ vũ cho việc kinh
doanh đường nên đành phải thỉnh bác sĩ Rush ở tận bên bang
Philadelphia (Mỹ90 quốc), một nhà lãnh đạo quá khích có đầu óc
thực dân. Ông Rush vĩ đại nói rằng: "đường chứa nhiều chất bổ
dưỡng hơn bất cứ món ăn nào trên thế gian này… Và thủ dâm là
nguyên nhân của bệnh điên". (đường mới là nguyên nhân chứ). Nếu
đem phán xét lời nói bừa bãi của Rush thì chả có bác sĩ thú y nào
dám nuôi bò, heo và cừu cả.
Trong khi chuẩn bị viết quyển "Lịch sử Dinh Dưỡng" phát hành
năm 1957. Giáo sư E. V. Mc Collum của đại học Johns Hopkins. (có
khi ông được gọi là nhà dinh dưỡng học lỗi lạc tiền phong) có phê
duyệt gần 200. 000 tờ báo khoa học, đồng thời ghi nhận các xét
nghiệm về thực phẩm, đặc tính của thực phẩm, công dụng và tác
dụng của chúng, trên cơ thể người và súc vật từ giữa thế kỷ 18 đến
1940.
Nhờ vậy Mc Collum phát giác được những sai lầm trong ăn
uống của loài người. Nhưng ông lại quên ghi chép một thử nghiệm
khoa học về đường từ giữa 1816 đến 1940: đó là việc giáo sư
Magendie nuôi chó bằng nước và đường và chúng chết tại phòng thí
nghiệm, sau khi ông nghe người ta kể lại vụ mấy chàng lính thủy
thủ bị đắm tàu năm 1793 chỉ ăn đường và uống rượu rum, rồi chỉ
còn 3 người sống sót, nhưng kiệt sức.
Dù không đề cập đến các lời cảnh báo của các nhà văn y học
như Rauwolf. Willis và Hurt, giáo sư Mc Collum ngoan ngoãn này
vẫn cứ ghi chép các chuyện nhảm nhí về đường từ lúc ấy đến nay.
Nhà vật lý nổi tiếng, Ngài John Pringle nhận xét rằng không tai ách
nào xuất hiện được ở những nơi mà đường không được dùng pha