các xưởng máy của những xã hội đã được kỹ nghệ hóa hay hành chánh
hóa.
Jacobs cũng gắn cho cafe một vai trò hệ trọng trong lịch sử văn hóa
của Tây phương. Để áp dụng hệ thống triết học của Nie sch nhằm xây
dựng một siêu nhân. Ông ta bảo có hai loại tri giác Dionysian
(Dionysius là tên của vị thần rượu vang Hy Lạp) là nhận thức về cảm
xúc, khoái lạc và tổng hợp. Tri giác Apollonian (Apollo là tên của vị
thần đầy đủ nam tính, thần mặt trời) tượng trưng cho sự trong sáng,
quân bình, và thuộc vực trí tuệ, thuần lý và phân tích. Jacobs xác nhận
là trong khi rượu kích động tác phong con người thì cafe lại tô đậm
mẫu người tuyệt luân.
Thế thì các nhà thông thái, các thành phần quí tộc ở Âu Châu, các
tầng lớp nhân dân, nhờ cafe mà đã tạo cơ hội cho sự biến đổi quan
niệm về tri giác và đường lối suy tư. Cho đến lúc ấy thì phái duy lý và
phân tích chỉ có ảnh hưởng đến một thiểu số. Giờ đây thì cả bên học giả
lẫn bên quần chúng đều nghiên về khuynh hướng này. Sự tôn vinh cafe
của phái duy lý (Văn hào Pháp, Voltaire nóc hết bốn chục cốc cafe mỗi
ngày). Của thế tục chủ nghĩa, của khoa học và kỹ thuật, của hệ thống
hành chánh phức tạp, được biểu lộ qua thái độ khoái cafe ở khắp nơi.
(Ở Việt Nam, trung bình mỗi ký lô mét đường lộ thì có một quán cafe.
LND).
Dù lý thuyết về lịch sử - phảng phất mùi cafe – có giá trị đến bao
giờ đi nữa thì có vài chứng nghiệm và hậu quả của nó vẫn được xác
nhận. Cafe là một món thuốc, một chất kích thích mạnh, đầy cám dỗ,
sẵn sàng hiến dâng cho ta. Vậy có nên dùng cafe không? Nếu có thì
dùng cách nào. Ngoài các hậu quả nguy hại của cafe, còn các lý do
vững chãi khác khuyên ta nên tránh dùng. Trước nhất là tiếng tăm của
nó: Sự việc cafe được xem là nguồn năng lượng duy nhất cho hiệu năng
làm việc và sáng tạo vẫn chưa được minh chứng. Ta vẫn có tinh thần
minh mẫn, diễn đạt tư tưởng lưu loát khi ta ăn uống đúng phép, luyện
tập thân thể đều đặn, và có nếp sống đạm bạc để tâm được thanh tịnh.