chở các chuyên viên kinh nghiệm và việc kết tập chứng cớ được dễ
dàng hơn mà lại ít hao tốn cho chính phủ. Nhưng cấp cao của Bộ nhất
quyết phiên tòa phải xử tại Cha anooga ở bang Tennessee. Coca Cola
được vô chai tại đây và công ty cũng có nhiều bất động sản tại đây kể
cả một khách sạn lớn nhất, và có một hay hai quan tòa cùng phe. Bác sĩ
Wiley nói: "Cha anooga thuận lợi cho tập đoàn sản xuất Coca Cola. Bộ
Canh Nông phải chi phí rất cao cho các cấp chức khoa học đến một nơi
rất xa cơ quan gốc; phiên xử giống như là nhóm hợp ở Atlanta. Phiên
tòa dài lằng nhằng, tranh cải tưng bừng mà chả đi đến đâu… Nhóm
luật sư biện hộ cho Coca Cola xin đề nghị trắng án : "cafein độc hại
trong Coca Cola không phải là chất lén lút thêm vào, mà đó là chất có
sẵn trong công thức chế biến hợp pháp". Chánh án ở Cha anooga lập
tức tán trợ; và vụ án xem như xóa bỏ! Sau cùng Nha Phân Chất chống
án lên tối cao Pháp Viện.
Chánh án tòa thượng thẩm Charles Evans Hughes biểu đồng tình
hủy bỏ bản án xử ở Cha anooga và ủng hộ Nha Phân Chất vào tháng 9
năm 1917: "chúng ta thấy rõ kết luận cho rằng cafein là chất pha thêm là
hợp với tinh thần chứng thư pháp lý… Nguyên cáo đã khẳng định từ
trước và mới đây là sản phẩm chắc chắn có chứa cả hai chất (coca và
cola). Bản án trước đây có sai lầm vậy phải hủy bỏ".
Bản án của tòa thượng thẩm cho ta thấy rằng cafein được thêm vào
coca, và từ ngữ coca cola là để diễn tả các hợp chất hàm chứa bên trong,
chớ không phải danh hiệu để phân biệt (a descriptive name, not a
distinctive name). công ty coca cola bối rối. Năm 1914, khi tòa án tối cao
yêu cầu Hành Pháp cho thi hành sắc luật kiểm soát dược liệu thì luật bị
thi hành lệch lạc. Ngành Tư Pháp cũng như Lập Pháp không có vũ lực
trong tay. Sở Tài Chính và Sở Cảnh Sát Liên Bang, và các sở thuộc Bộ
Canh Nông đều làm việc cho dinh Tổng Thống. Tuy nhiên chúng ta chỉ
có thể phỏng đoán điều gì họ làm trong bóng tối… Khi đưa vụ án về
Cha anooga vào năm 1917 thì công ty coca cola không kháng cáo (No
lo contendere).