ăn chế biến ra thị trường. Về sau, công tác của Poison Squad được thay
bằng danh sách FDA GRAS (Generally Regarded As Safe: được xem
như an toàn). Đó là danh sách các chất nhuộm thực phẩm (colorings).
Phụ gia (Additives) và các chất liệu giả (adulterants). Các nhà sản xuất
và pha chế thực phẩm tha hồ xài các món ấy cho đến khi nào có chứng
cớ là nguy hại cho sức khỏe quần chúng.
Đội Poison Squad mở rộng tầm hoạt động để toàn dân tham gia.
Ngày nay bảng liệt kê GRAS dài ra dài ra đến đỗi mỗi người dân Hoa
Kỳ hằng năm phải nuốt mất 5 cân Anh phụ gia hóa chất cùng với 50
cân đường ăn trong các thức ăn sở FDA dành nhiều thời giờ để nhằm
cổ võ cho kỹ nghệ thực phẩm: Họ hô hào rằng bữa ăn trung bình của
người Hoa Kỳ dù sao vẫn thượng hảo hạng trên toàn cầu xưa nay.
Dù Wiley đã quá cố, chính quyền vẫn tôn vinh ông. Tem thư mang
tên và di ảnh Wiley đã phát hành. Ngày nào đó FDA xác nhận cho
chúng ta biết là đường saccharin có hại đúng như Wiley đã công bố, thì
người ta phải tạc tượng ông và để ngang hàng với các vị anh hùng Hoa
Kỳ.
Năm 1971 đường hóa học saccharin bỗng dưng biến mất khỏi
GRAS (danh sách các món được xem như an toàn cho sức khỏe). Phải
mất 60 năm gian truân, Wiley mới được chính phủ công nhận quan
điểm của mình. Lúc bấy giờ FDA cho dùng hạn chế Saccharin, nhưng
không thấy hạn chế trong các loại nước giải khát gọi là "ít calorie" hay
không pha đường (sugar free), mà nước giải khát là tổ chứa saccharin.
Thực phẩm gọi là không đường (sugar free), hợp với dưỡng sinh (diet
food) càng bán chạy bao nhiêu, thì số công dân Mỹ mắc chứng tiểu
đường bấy nhiêu! Mãi lực nước giải khát hợp dưỡng sinh (diet soda)
lên đến hàng tỷ đô la. Trong vòng 50 năm qua, đã bao nhiêu lần nước
Mỹ được báo động là dân chúng đang nghiện đường, khổ vì đường, mà
có lần nào sở kiểm soát thực và dược phẩm (FDA) lên tiếng đâu? Có
điều đáng nói là mỗi lần chính quyền bị kẹt trong mấy vụ cãi vã về
đường thì họ giả vờ như là chả có gì đáng kể.