CHƯƠNG II
Mía Và Lịch Sử
(The Mark Of Cane )
ì háu ngọt nên loài người lầm than trong chiến chinh
đẫm máu. Vì háu ngọt nên loài người để mía viết nên
chiến sử tàn khốc. Vì mê ngọt nên nhiều tu sĩ các tôn
giáo bị lầm lạc, sa đọa…
Khách phong trần cũng có lúc gợi nhớ quê xưa.
Trong lúc hoạn nạn đắng cay, con người cũng có khi mơ về cuộc
sống du mục hồn nhiên của thời ông Ađam. Cuộc sống êm đềm ấy
có thể là huyền thoại, nhưng hình như đã in sâu vào tâm hồn con
người. Ôi! thời mà Thiên Đàng nơi kinh Cựu Ước, thời hoàng kim
của Lão giáo và Phật giáo. Có lẽ Vườn Địa Đàng mỹ lệ hơn các
vương quốc ở Trung Đông và hình như vườn này rộng lắm thì phải?
Có thể vùng này đã trải dài từ các đảo ở Đông Nam Á Châu đến tận
vùng đất ở Tây Tạng?
Thánh kinh bật mí cho ta thấy vài sự kiện:
1. - Con người sống an nhiên tự tại trong ân sủng của thiêng
liêng.
2. - Không đô thị: Văn minh rốt cuộc chỉ là nghệ thuật sống
trong các đô thị bẩn chật; thuở xưa đâu có cái văn minh ấy.
3. - Không bệnh tật: Vào thời thánh thư, tuổi thọ loài người vượt
xa tuổi thọ trung bình thời nay.