tộc Moor và thuộc giống dân Do Thái; nhưng thứ dân thì chỉ nhờ các
nhà Y Thuật Thiên Nhiên, các vị Thánh Mẫu Diệu Hạnh (Saga) các
từ Mẫu (Good Woman) các giai nhân (Bella Doman) mà các từ ngữ
này hiện nay vẫn còn dùng để đặt tên các loại thuốc.
Phẫu thuật, thuật trường sinh, dược khoa, đã từng được các vị
này sử dụng xa xưa. Y Thuật Thiên Nhiên tin rằng có định luật chi
phối Vũ Trụ, và không một cánh hoa, không một loại có cây nào
thoát khỏi sự áp đặt ấy. Họ là tu sĩ và giáo sĩ, bạn hữu và người láng
giềng tốt bụng. Vào thời các y sĩ còn sống rải rác đó đây, nghi lễ còn
hung tợn như chích lấy máu, chặt tay chân, thì các nhà Y Thuật
Thiên Nhiên có đủ khả năng trị lành bệnh bằng cách phối hợp dược
thảo với việc dùng bàn tay đặt vào thân bệnh nhân rồi dùng linh
giác để chỉ cho cách ăn uống, nhịn ăn và nguyện cầu.
Các bà Thầy Chữa Miệt Vườn hay Nhà Huyền Thuật có đủ diệu
dụng trợ sinh thúc tử. Nếu đứa trẻ èo uột, oằn oại trong tật nguyền
khó nuôi, bà từ bi giúp nó ra đi bằng chiếc gối "ru giấc ngàn thu".
Đối với người già nua trằn trọc trong cơn hấp hối lê thê, chiếc gối
này cũng được dùng đúng lúc.
Philippus Aureolus Paracelsus, nhà y học Đức đầu thế kỷ 16,
bậc thầy tổ của Goethe và Darwin, đã đốt pho sách y dược năm
1527, và tuyên bố kiến thức của ông là quà tặng của các vị Thầy
Chữa Miệt Vườn.
Nhiều nhà Y Thuật Thiên Nhiên phân biệt được thức ăn lành
mạnh bổ dưỡng và thức ăn chứa độc tố, nhờ sử dụng cành cây chia
hai hay chia ba, hay dùng quả lắc; các loại đũa thần đấy! Những
dụng cụ này cũng dùng để đo mạch nước ngầm để đào giếng. Thời
nay các chuyên gia kỹ nghệ và các khoa học gia lại tái sử dụng nghệ
thuật này để đo lường giá trị thức ăn: Nước ép củ cải đường cho 8500
đơn vị năng lượng bức xạ dinh dưỡng trong khi viên đường tinh chế không