phiên tòa nào cũng đều phạt anh ta 1 hay 2 francs. Rồi anh ta phải
nhận việc đi trị liệu các bà các cô ở buồng kín. Sau rốt anh ta viết
được bốn quyển sách về các cuộc mạo hiểm và những lần sử dụng
hữu hiệu Y Thuật Thiên Nhiên. Quyển nào cũng nói đến cách trị liệu
đơn sơ, thừa hưởng được của tổ phụ: đó là những thức ăn nguyên
vẹn được thiên nhiên nuôi dưỡng. Những gì mà các bậc thiện trí
thức của y học hiện đại vừa phát giác và phát biểu thì tổ phụ của
anh đã giảng trên 4 thế kỷ nay rồi: Tránh xa các loại đường tinh chế
dù dưới hình thức nào.
Lương y trẻ tuổi này đã trở về Gascony một cách vẻ vang, nơi
đây chàng xứng đáng đắc cử vào chức Thị Trưởng thành phố
Flagrance. Anh sống trong lâu đài quý tộc mà trước kia mẹ ông làm
tôi tớ, anh làm chủ32 một vùng rừng rậm mênh mông, một kho tàng
vô tận, đầy ắp tiên dược, để giúp ích cho thế giới bên ngoài bị ô
nhiễm, bị hóa chất làm khổ.
Vào năm 1964, tôi chuẩn bị dịch một trong 50 quyển sách của
Sakurazawa (GS. Ohsawa), một nhà Y Thuật Thiên Nhiên, người
Nhật Bản nhờ quyển "You Are All Sanpaku" (*) (bạn hoàn toàn bị
chứng tam bạch đản) mà tôi thấu suốt từng chi tiết học thuyết đơn
giản của Ông để tự chữa lành bệnh. Có một chương trong sách nói
rõ về đường: "Y học và khoa học Tây phương mới chỉ vừa báo nguy
sự gia tăng kinh khủng số lượng đường tiêu thụ cho mỗi đầu
người, nhất là ở Mỹ. Tôi e rằng sự khám phá và báo động này
chậm mất hàng chục năm. Tôi vững tin rằng y học phương Tây
ngày kia sẽ đón nhận điều mà Đông phương đã cảnh giác từ lâu:
Đường đích thực là tên sát nhân độc đáo trong lịch sử loài người,
hơn cả á phiện và phóng xạ. Đường gây nguy hại đặc biệt nhất cho
các người dùng gạo làm thực phẩm chính. Nền văn minh kỹ nghệ
tân tiến đã đem nỗi khổ đau đến Phi Châu và Viễn Đông. Những
ai còn mê muội, đem cho hay bán kẹo cho các trẻ nít, sẽ phải gánh