CHƯƠNG 1
Phải Tỉnh Giấc
(It’s necessary to be personal)
ưa kia tôi là gã nghiện đường. Tôi không thể quên
được hoàn cảnh khó xử giữa nàng Gloria Swanson và
một viên đường.
Buổi họp được nhóm vào buổi cơm trưa tại văn
phòng Biện lý, đường số 5 ở New York. Mọi sự đều bình thường khi
tôi khẽ nhón chân bước vào. Cô Swanson linh hoạt và sâu sắc hơn
mọi người, dời khỏi chiếc ghế kế bên để dành chỗ cho tôi. Vì chưa
từng gặp Cô ngoài màn ảnh, và vì bất ngờ nên tôi bị bỡ ngỡ khi đón
tiếp Cô.
Người phân phối thức ăn xuất hiện với các món thường dùng
cho buổi cắm trại; có cả bình cà phê và khay đường viên. Các đồng
nghiệp của tôi, là Phóng viên của các tờ nhật báo ở New York, tiếp
tục tranh cãi sôi nổi khi thức ăn chuyền đi quanh phòng. Tôi bốc
giấy bao chiếc săn uýt, bật nấp bình cafe, và lấy một viên đường.
Vừa thấy tôi lột giấy bao đường, Nàng khẽ nói với một giọng ra
lệnh: “Món ấy là thuốc độc”, và rú lên : “Bạn ơi, bỏ ngay xuống đi,
em chả có thứ đó trong nhà!”. Tôi như lùi khỏi vực thẳm, rồi tôi nhìn
Nàng. Ôi đôi mắt xanh rộng mở, hàm răng rắn chắc kia rạng rỡ
trong nụ cười. Tôi như đứa trẻ bị bắt gặp bỏ sót chiếc găng tay trong
lọ bánh ngọt, nên đành bỏ viên đường xuống. Trước mặt nàng, tôi
không thấy món nào vừa được phân phối. Nàng tự đem đến một
chiếc bánh, trên mặt không có rải một thứ gì cả. Nàng tặng tôi một
mẩu nhỏ. Ăn xong, tôi bộc bạch với cô: “Cô ơi, tôi chưa từng ăn món
nào ngon như thế này!”