Chúng tôi đã từng nghe nhiều giai thoại về lối dưỡng sinh ngoại
lai của Cô Swanson. Nhiều vần thơ đã ca ngợi nhan sắc của nàng
không bị thời gian tàn phá. Ngồi kề bên, mắt nhìn mắt, thật khó mà
ngờ vực đức hạnh đứng đắn của nàng. Nàng khẽ nói: “Em thường
bất bình khi nhìn người ta ăn thuốc độc. -Nhưng mọi người phải
tỉnh giác nhận ra đó là thuốc độc. Thật là khó anh nhỉ. Thiên hạ có
thể nhai thủy tinh xay nhuyễn trước mặt em mà em không rùn mình
đâu nhé! Cứ làm thử xem… Hãy thách thức em pha đường vào cafe
đi? - Ăn đường trắng hả, ta tự sát thôi!!” Em có quan tâm đến cuộc
sống kẻ khác anh nhỉ.
Rồi nàng cắn nhanh miếng bánh trong nụ cười. Tôi bị ám ảnh
suốt bao ngày. Mỗi lần định sờ đến đường, tôi bèn giật người thối
lui, rồi tơ vương đến lời răn của nàng. Ta chỉ biết ta mê nghiện điều
gì khi ta nhất quyết không làm điều ấy nữa.
Tôi nhận ra là tôi quen ăn đường, rất say mê đường. Tôi muốn
từ bỏ mà không biết làm cách nào. Tôi mê nhiễm đường từ bao lâu
rồi. ?? Có lẽ tôi nghiện nó từ lúc còn trẻ; vì kỷ niệm về giờ cơm tại
nhà với gia đình là nỗi khổ tâm phải nuốt nhanh miếng thịt với
khoai tây, để bước vội lên thiên đàng: món tráng miệng ngọt lịm!!
Bà tôi luôn trữ một bao đường củ cải Michigan cỡ một trăm cân
Anh ở phòng chứa thực phẩm phía ngoài nhà bếp; có chiếc muỗng
to bằng thiếc nằm bên trên. Khi tôi hái bồ công anh cho bà làm rượu
lậu, trong thời kỳ có luật cấm nấu và bán rượu phi pháp (1920-1933),
thì Bà đem rửa, cho vào bình thật to, rồi rải đường và chanh cho
mau dậy men. Tôi còn nhớ khi trời vào thu, Bà cũng rải đường lên
bánh mứt đào và táo, lên các loại bánh, vào các thùng lớn có trái đào,
mận đang sôi sục, để đóng hộp. Đường thường thâm nhập vào các
món khoái khẩu làm với cà chua, và các loại rau củ ngâm dấm.
Khi tôi đi học về thì cô Moulton, Cô láng giềng và là tay đầu bếp
của gia đình, hay trao cho bánh mì mới ra lò, có trét bơ, và có rải