trẻ ăn kẹo mà không hề hấn gì, thì những ánh sáng khoa học này
không lay chuyển được cha mẹ.
Tôi phạm tội đầu tiên tại Hồ Thủy Tinh (Crystal lake). So với thị
xã tôi đang ở thì Hồ Thủy Tinh giống như Babylon hay Las Vegas.
Có sòng bạc trên mặt nước, nơi đó khách thập phương đến khiêu vũ
trong bóng mờ với ban nhạc tự xưng là của Hollywood. Có sân đánh
golf, quần vợt, có thuyền chạy nhanh, có người Da Đỏ bán rổ đan
tay cho du khách cuối tuần. Có gái hút thuốc, trai ngực trần đến bơi
về đêm. Các cây xăng ở lề đường với chiếc lều cất gần bên, trong có
các chai nước ngọt đủ màu luôn nằm trên nước đá: Cam, anh đào,
dâu tây, chanh và nước gì đó gọi là Green River. Màu nước nho tím
đậm làm tôi ngây ngất. Ở nhà có được nếm món đó bao giờ đâu. Tôi
bắt đầu thầm mơ đến đô thị mê ly này.
Tôi còn nhớ lần đầu tôi lén lục lọi ví tiền của mẹ đang ngủ trưa,
tôi chỉ lấy 5 xu, mỗi lần 5 xu thôi. Tôi không dám lấy đồng 10 xu nếu
không có đồng 5 xu. Hai chai có thể là quá liều lượng khiến nướu
răng tím ngắt và răng có thể bị tiêu mòn.
Chúng tôi trải qua mấy mùa hè tại Hồ Thủy Tinh, cho đến khi
tôi được 12 hay 13 tuổi. Vào thời cao điểm mùa đông, tôi làm được
75 đô la mỗi tuần, cả một gia tài kếch xù thời ấy. Tôi là tay dương
cầm hào phóng nhạc Jazz trên đài phát thanh. Nhưng tôi lại không
đủ tài khoản để viết ngân phiếu trả cho cái quán bên đường! Nếu tôi
không kiềm chế được thói quen khát nước nho, tôi bèn nói láo, gian
lận và trộm cắp để đủ tiền trả.
Cái ngày mà giọng hát tôi biến đổi thì cũng là lúc nghề nghiệp
trên sóng phát thanh bắt đầu kết thúc. Khi tiếng hát của tôi mất
giọng trẻ thơ thì chả ai còn đoái hoài đến lối đánh dương cầm của
tôi. Tuổi dậy thì đem lại nhiều điều đáng sợ. Mặt, cổ và lưng nổi lên
mụn mủ xấu xí. Thoạt đầu tôi cho là phong cùi nên có cầu nguyện
đôi lần. Trước kia tôi chả bao giờ nhìn những đứa trai lớn tuổi hơn