bị cái chứng này. Có lẽ tôi không để ý cái xấu của họ mà chỉ thấy cái
xấu của tôi. Tôi hổ thẹn khi mặc quần đùi, dù đó là thời trang. Cô y
tá gia đình khuyên nên dùng kem Noxzema. Cô giặc đồ thì rùng
mình vì vết mủ máu trên quần áo!
Giờ đây tôi khổ đau vì tội lỗi. Nếu có ai đó hiểu tôi để chỉ cho
tội lỗi phạm vào thời ấy thì tôi đã được cứu rỗi qua bao năm u mê
rồi!! Nhưng ai có thể hiểu được thói mê đường thầm kín của tôi? Bác
sĩ gia đình đâu rồi?
Đấy nhé, thị xã chúng tôi có một ông, nhưng không phải Bác sĩ
Marcus Welby. Nhà ông đối diện nhà chúng tôi bên kia đường và
một nỗi hãi hùng mà thị xã phải cam chịu là ý tưởng về việc cấp cứu
có thể xảy ra, mà chỉ có mỗi Bác sĩ Hudson có thể tiếp trợ! Bác sĩ
Hudson lại nghiện ma túy. Tôi không dám nói xấu ông!? Ông Bác sĩ
“lè phè này” đôi khi đi vòng quanh phố như kẻ sống dở chết dở.
Ông có văn phòng bằng gỗ phía sau nhà. Lúc trời xẩm tối, trẻ nít hay
núp ở cửa sổ và lén nhìn ông nằm trên ghế nệm da đang mơ màng
trong khói thuốc. Khi có tai nạn ở thị xã, các lính cứu hỏa tình
nguyện thường phá cửa văn phòng, xịt nước vào người ông, rồi chờ
ông làm việc như buộc nẹp garô cầm máu trên cánh tay một nông
dân bị kẹt vào máy đập lúa; rồi họ lập tức đưa nạn nhân qua thị xã
gần bên. Nếu quí vị có điều kiện như chúng tôi, quí vị có thể mời
Bác sĩ bên ấy bằng điện thoại.
Do đó chả bao giờ gặp được ông, trừ phi chúng ta tốt bụng và
có bệnh. Ôi thật là kinh khủng!! Tôi đến nha sĩ mỗi năm hai lần. Cái
mốt thời đại đấy! Nha sĩ cho biết sâu răng là do ăn quá nhiều đường.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe vị Bác sĩ nào mở miệng nói về điều ấy
cả!
Quí lão bà khả kính xưa kia hay nói về ăn uống vô độ: “Mê ăn
làm con bệnh, con đau bụng, bị ói mửa v. v... ” Làm sao tôi tìm được
tương quan giữa ghẻ chốc và các thói hư thầm kính của tôi; các đứa