trai khác cũng có bệnh về da như tôi vậy. Rồi tôi lại nghe đồn rằng
cái bệnh của tôi là do thủ dâm quá độ.
Người bạn tôi có người anh đang học trường Dòng Thiên Chúa
ở Chicago để thọ chức Linh Mục. Anh là người lão luyện về môn
giới luật tình dục. Anh loan tin rằng trong địa phận Dòng Thánh ở
Chicago, thủ dâm là tội nhẹ. Ai phạm lỗi này ở Michigan thì phải
chết, còn ở Illinois bạn có thể phạm tội này ban đêm, giặt quần sáng
hôm sau rồi nhập cuộc cùng Hội Thánh.
Tôi bắt đầu nhận chìm nỗi buồn của tôi trong cốc sữa pha mạch
nha vào thời còn trung học. Nhà đã dọn về thành phố, và tôi phải đi
nhiều dặm đường mới đến trường. Tôi được cấp 10 xu mỗi ngày để
đi xe điện khứ hồi. Ăn trưa với các thức ăn trong lớp ư? Nào tôi có
chịu đem theo săn uýt và trái cây. Tầm thường quá. Cơn khủng
hoảng kinh tế đang hoành hành, sinh hoạt gặp khó khăn. Đại hạ giá
một ly sôcôla có mạch nha là mười xu một ly cỡ thật bự. Suốt hai
năm tôi bách bộ đêm ngày dù mưa hay nắng để có đủ 10 xu mỗi
ngày và 5 ly hằng tuần, quá tuyệt.
Mụn mủ trở nên tệ hại hơn. Nước búp sen ở sân vận động của
trường hành xác tôi đau đớn quá. Rồi tôi lại nghe ai đồn rằng mụn
mủ là do ức chế tình dục; buông xả đi sẽ không có bệnh đó. Tôi
muốn lao vào phương thức trị liệu này để hết ngay các u nhọt.
Ở sân trường trung học, không ai được phép hút thuốc. Thuốc
lá quá đắt đỏ, và hút thuốc được xem như là thiếu nam tính. Nhiều
nam sinh cố bỏ thuốc lá để mong được gia đình thưởng cho chiếc Ô
tô Ford mui trần khi tốt nghiệp lớp 12.
Tôi thích hút chớ không chịu mua thuốc. Tôi luôn móc túi để trả
tiền các món ngọt.