được đảm bảo là ăn no, ăn đủ, và ngon nhất trong nhân loại. Nhưng
tôi không hạp cơm lính. Do đó suốt ngày tôi hay lui tới cửa hàng PX
của quân đội. Suốt hai năm tôi ăn uống sữa mạch nha, cafe pha
đường, bánh kẹo, sôcôla và côca côla. Sau nhiều tuần như thế tôi bị
đau trĩ máu ra phát sợ. Tôi luôn liên tưởng chứng bệnh kinh khủng
này với tuổi cao niên, và hiện tôi ở lứa tuổi đôi mươi!? Thân tôi được
đưa xuống tàu qua xứ Anh trên chiếc SS Mauretania. Tàu cập bến
Liverpool. Tôi bị chứng bệnh “viêm phổi mà còn đi đứng được”. Y tá
cấp cứu nhìn nhiệt kế rồi tống tôi đi rửa bát đĩa nhà ăn suốt sáu
ngày. Đến ngày thứ bảy nhiệt kế lên đến số „may mắn‟. Chuông reo,
các y tá với gương mặt thương cảm vội đưa tôi lên băng ca rồi xe cấp
cứu đưa tôi đi nhà thương gần đấy. Săn sóc đặc biệt, bình dưỡng
khí, liều lượng thuốc Sulfanilamide, loại thuốc mới thần hiệu thuở
ấy. Vì thuốc mới nên phải lấy máu thử mỗi giờ để tránh cho tôi bị nó
hại. Tôi bị hôn mê suốt mấy ngày liền. Các cô y tá “thơm phức” thay
giường đều đều cho tôi, chích lấy máu, dịu dàng tắm rửa toàn thân
tôi. Cha Tuyên úy lấp ló ở hành lang bên ngoài. Không ra trận được
rồi. Ngày đổ quân bờ biển Normandie gần kề.
Rồi một sáng kia, tôi tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi, tâm thần thơ
thới. Quân đội khôn hơn tôi, tôi lại sống lâu hơn cho chính phủ được
nhờ. Tôi chập chửng đi xuống hành lang để cân. Các cô y tá giật nẩy
người khi thấy số cân của tôi. Luật quân đội buộc bạn phải đủ cân
như lúc nhập viện, thì mới được xuất viện. Làm sao lên được 12 cân
Anh trong sáu ngày? Đúng ngày Đồng Minh đổ quân tôi có đủ trọng
lượng ra viện!!
Tôi được đưa đến Glasgow bằng tàu hỏa, đến Algiers bằng tàu
thủy, rồi đến Oran ở bờ Địa Trung Hải bằng xe vận tải. Ba tuần
trong sa mạc tôi thấy khỏe ra. Không thấy PX đâu cả. Giải trí của tôi
là biển cả và rượu bia Algerie. Đổ bộ lên bờ biển Nam nước Pháp, tôi
gia nhập vào Đệ Nhất Quân Đoàn Liên Quân Pháp: có người Ả rập,
người Senegal, người Guoms, người Silke, người Việt Nam, với sĩ