Rồi người bạn ấy tập cho tôi ăn kiêng; thức ăn có mùi vị lạ,
nhưng tôi nhất quyết làm anh ấy vui. Tôi không biết nơi đâu có
cocain. Anh cấm chỉ thuốc lá, cafe, đề nghị điểm tâm bằng cháo yến
mạch, ăn trưa và chiều thì them cơm và gà. Anh chẩn đoán: chứng
xuống máu chậm lưu thông. Anh cho tắm nước nóng buổi sáng và
tối, tập thể dục thư giãn buổi trưa. Tôi cố bỏ cafe và thuốc lá nhưng
tôi làm việc không được. Cuộc sống của tôi phải bắt đầu bằng cafe,
đường và sữa, uống bốn năm cốc trước giờ ngọ, nên ăn bữa trưa
không ngon miệng; tôi bèn uống Pepsi. Vào bữa cơm tối, tôi ngẩn
ngơ vì ngộ độc đường nên phải chọn vịt Trung Quốc hay tôm hùm
để ngon miệng. Tôi cố theo lối ăn của anh bạn và được tạm thời khỏe
khoắn. Rồi tôi lại ăn uống rộng rãi cho tới khi bệnh nhức đầu tái
phát, và lại ăn kiêng…
Đêm nọ tôi ngồi đọc được quyển sách nhỏ và hiểu đơn giản
rằng: Nếu bạn bị bệnh là do bạn thôi. Cơn đau là điều cảnh báo
sau cùng. Bạn biết bạn hơn ai hết rằng chính bạn hành hạ thân thể
bạn, vậy ngưng ngay đi: Đường là thuốc độc, sách nói, nó nguy hại
hơn á phiện, hơn phóng xạ nguyên tử. Và bóng dáng nàng Gloria
Swanson với viên đường hiện ra trong tâm thức tôi. Nàng đã khuyên
rằng, mỗi người phải tìm lối sống cho bản thân. Tôi không mất gì mà
chỉ mất các cơn đau. Tôi bèn tống tất cả đường và món gì có đường
ra khỏi nhà bếp: trái cây hộp, súp và bánh mì… tủ lạnh trống trơn,
tôi chỉ ăn gạo lứt với rau củ.
Tôi bị thống khổ suốt bốn mươi tám giờ, buồn nôn, đau nửa đầu
như búa bổ. Cơn đau này giống như thông điệp bằng mật mã, phaỉ
mất nhiều giờ mới giải được. “Tôi phải dứt bỏ ma túy ngay”. Heroin
chỉ là hóa chất. Họ lấy nước ép trái cây Anh Túc (poppy) tinh chế
thành á phiện và sau cùng thành Heroin, là thuốc giảm đau. Đường
là hóa chất. Họ tinh chế nước cốt của mía ép, hay củ cải đường thành
mật đường, rồi thành đường vàng, sau rốt thành đường trắng toát
như pha lê. Vì thế không có gỉ lạ khi các tay buôn lậu ma túy pha