Một môn học chán phè là lớp tập thể dục, Học sinh phải bơi lội,
chạy đều bước, chơi bóng chuyền, hay cử tạ cho đủ số giờ ấn định
trong tuần. Phiếu vào lớp được đục lỗ, dứt khoát phải thế. Hằng
năm có khám sức khỏe qua loa. Nếu bạn hỏi vị bác sĩ trẻ về bệnh
chứng nào đó đã phiền hà bạn thì ông ấy tỏ vẻ cẩn thận, tránh dẫm
lên địa phận của sở y tế địa phương. Ông thường bảo: “Hãy về gặp
bác sĩ gia đình để trị bệnh đó”. Nhiệm vụ của ông ta là tìm ruột
thòng, và bệnh lở bàn chân do nấm.
Vào dịp nghỉ hè tôi quá giang đi hằng ngàn dậm và sống nhờ
Pepsi Cola. Mãi đến lúc viếng miền Nam, ngay lần đầu một cô nàng
đưa tôi vào gặp cái món gọi là Cocain, có bán tại tiệm nước ngọt,
được pha với rất nhiều nước đá đập nhỏ, vani, sirô và sô đa. Ở miền
Bắc nó được gọi là côca côla. Miền dưới kia nó thường được dùng để
trị nhức đầu theo cách của người Da Đỏ.
Sau hai năm đau khổ ở Đại Học Cộng Đồng, tôi đành bỏ học.
Đối diện cuộc đời không mảnh bằng cấp trong tay là cả sự liều lĩnh.
Nhưng tôi ngửi thấy thêm một cuộc chiến tranh sắp đến lúc đàm
phán. Tôi phải chọn lựa giữa nhà tù Leavenworth và trận mạc.
Mùa hè năm 1965, tôi gặp một người thông tuệ gốc phương
Đông. Ông cho biết: “Nếu quí ông muốn chiến thắng quân Bắc Việt
thì phải thả cho các Cửa Hàng Quân Đội (PX) của chúng như là :
đường, kẹo, và Coca cola. Mấy thứ đó tiêu diệt họ nhanh hơn bom.”.
(If you really expect to conquer the North Vietnamese, you must
drop Army Pxs on them: sugar, candy, and Coca cola. That will
destroy them faster than bombs)
(LND: Sadham Hussein bị bắt dưới hầm với 3 thỏi sôcôla, có chiếu
trên đài TV)
Tôi hiểu ngụ ý của ông. Khi tôi nhập ngũ năm 1942, điều này
xảy đến cho tôi. Thức ăn trong quân đội phải ngon tuyệt; chúng tôi