nhãn hiệu là carbohydrates. Ông xin họ phân biệt cốc loại lứt nguyên
vẹn, còn vỏ lứt, chưa chà xát như nguồn cội của các carbohydrate và
không nên lẫn lộn món này với khoai tây, bánh mì, cốc loại, hạt bị
chế biến và đường tinh chế mà Hoa Kỳ xem như là những nguồn
cung cấp carbohydrate.
Sự bối rối của y khoa Hoa Kỳ trước các chứng bệnh vì đường rất
dễ thấy, vì vợ của bác sĩ và chính các ông ấy cũng mắc bệnh này, họ
cũng bó tay chờ thời, và bỏ rơi các bệnh nhân thân chủ… chuyện bác
sĩ Stephen gyland ở Tampa - Florida, là điển hình. Bác sĩ Gyland ngã
bệnh với vô số triệu chứng bất ổn nơi thể xác và tinh thần. Khả năng
tập trung tinh thần và trí nhớ tàn lụn, suy nhược toàn diện, chóng
mặt tim đập mau chậm tùy tiện, lo âu bất chợt, cơ bắp run giật bất
chợt… Bác sĩ Gyland đến một chuyên viên y khoa nổi tiếng để được
bảo là rối loạn thần kinh và nên nghỉ ngơi. Đến y sĩ khác, ý kiến
khác, khuyên bảo khác. Trước khi lành bệnh ông đã đến mười bốn y
sĩ và ba bệnh viện hay nhất ở Hoa Kỳ.
Các ông bác sĩ cảm thấy mình giúp đỡ bệnh nhân rất nhiều khi
gọi tên bệnh của người ấy. Immanuel Kant bảo bệnh của bác sĩ
Gyland có nhiều tên. Ông muốn gọi tên nào cũng được: viêm thần
kinh, bướu não tiểu đường, mạch máu não bị cứng. Ông phải mất
hết gia tài sự sản để trở về điểm khởi đầu: cũng bệnh, cũng làm việc
không được, cũng rối trí với những từ ngữ y học khác nhau. Đang
tuyệt vọng thì gặp được tài liệu của bác sĩ Harris đăng trong tạp chí
của Hội đoàn y tế Hoa Kỳ ấn bản năm 1924 – Gyland trải qua cuộc
thí nghiệm GTT (khả năng dung nạp đường – Glucose Tolerance
Test) suốt 5 giờ, nhờ vậy mới biết mình bị thiếu Glucose trong máu
(Hypogiy – cemia) tức khổ ách đường (Sugar Blues). Bác sĩ Harris
chỉ dẫn cách ăn uống đơn giản: từ bỏ đường tinh chế và bột mì trắng
toát đã mất vỏ lứt. Nhờ vậy các chứng choáng váng, buồn rầu vô cớ,
cơ bắp co giật, loạn thần kinh, cứng mạch máu não… phai dần.