Rồi chúng ta cũng có hai ngoại lệ làm sáng tỏ sự tiềm ẩn.
Ngoại lệ thứ nhất là buổi nói chuyện của nghiệp đoàn Merv
Griffin vào cuối năm 1973.
Ông này tiết lộ bệnh kín của ông Hypoglycemia (máu thiếu
đường); ông khổ sở với thân hình gương mẫu và tật nghiện rượu
của mình. Phản ứng gương mẫu của ông đối với bệnh thiếu đường
trong máu là cống hiến rất nhiều chương trình ti vi để khán giả am
tường bản chất độc hại của đường tinh chế trộn pha trong các món
ăn, uống; nó gây bệnh ra sao – lối trị liệu đơn giản là hoàn thiện cách
ăn uống.
Ngoại lệ thứ hai được tìm thấy trong quyển sách triết học của
Andy Warhol phát hành 1975 – Warhol thành thật tiết lộ đường là
món anh ta ưa thích nhất: "Bạn không thể mời công chúa đến bàn
tiệc với chiếc bánh ngọt là món mở đầu, dù bạn có thèm mấy đi nữa.
Người ta mong đợi protein… " Anh tiếp tục: Sau khi mạng sống
được cứu vãn, công việc vất vả tiếp theo là việc làm tình… sao tôi
thấy chuyện ấy phiền toái quá" – Khi ông còn trẻ, mẹ thường cho
một thỏi sô cô la nếu tô màu xong một trang hình vẽ có sẵn.
Lúc Insulin vừa mới ra đời, Sidney Kingsley viết bản kịch Men
in White (gã đàn ông trong y phục trắng) với nhân vật chính đa tình
như Clark Gable. Trong chuyện có hai bác sĩ cãi vã kế bên gường
một thiếu nữ bệnh nặng. Ông bác sĩ trẻ chẩn đoán (đúng bệnh) rằng
cháu gái đang bị "sóc insulin" (cần Glucose) trong khi bác sĩ đứng
tuổi lại bảo phải tiêm insulin vì cháu đang bị hôn mê vì tiểu đường
(dư Glucose).
May thay, ý kiến của bác sĩ trẻ được thực thi, cháu gái hồi tỉnh,
mỉm cười duyên dáng với ân nhân… phim bị cắt tại đây. Chuyện
phim này đều là sự bất nhất và bối rối của y khoa 40 năm về trước.