Trở về quê hương Berkeley, với LSD, George lúc này đã hiểu rõ
là ăn uống cẩn thận, khôn khéo có thể giúp ích cho cậu và phải bỏ
cần sa và insulin. Nhưng cậu không phải là tay đầu bếp giỏi, mà cậu
cũng không thích học nấu nướng. Vả lại, cậu muốn để cho mẹ lo, lúc
trước mẹ đưa con vào tình cảnh đen tối này, giờ đây mẹ phải biến
đổi cách ăn uống cho con, phải giúp cho con trở về cuộc sống yên
lành. Cậu không ăn thịt, nhưng cần sa khiến cho cậu thèm ngọt.
Thỉnh thoảng cậu có ăn uống ngoại lệ, nhưng nhu cầu insulin vẫn hạ
còn 25 đơn vị, dĩ nhiên cần phải khéo léo điều thân để tránh "sốc".
Cuộc tình không êm ái ở Sacramento đôi khi hiện rõ trên màn
ảnh ký ức của George; sau khi nghe lời đường mật của George, cô
gái sẵn sàng hiến dâng và chờ… nhưng… George bất lực. Chua xót
cho thân phận, tinh thần bị chấn thương dương vật lại bị teo nhỏ!!
Cô tình nhân trẻ chỉ còn nhìn George rút cây kẹo làm bằng mật ong
ra khỏi bao giấy…
Chuyện tình cờ quái gỡ ấy thúc đẩy cậu kiên quyết làm những
"chuyện khùng điên" để lấy lại cho được tính khí đàn ông. Cố gắng
bỏ hẳn insulin, chỉ ăn gạo lứt, đậu đỏ và bí ngô. Rồi bỗng nhiên cậu
uống hằng lít nước và tiểu ra nước trong vắt. Thế là George bỏ cuộc
và phải tiêm thuốc như trước. Cậu bèn nhịn ăn, bệnh chưa thấy
giảm… từ cực đoan này, cậu nhảy qua cực đoan khác vì muốn hết
bệnh ngay. Cậu không có đủ nhẫn nại để bỏ dần insulin, từ từ bước
qua phương thức ăn gạo lứt với rau đậu. Thất chí cậu nghĩ thầm:
"Có thể tôi chưa bao giờ rời vú mẹ chăng?... Tôi không hiểu gì hết!"
Mùa hè năm 1969, cậu dùng 40 triệu LSD. Cậu tự thú lúc ấy cậu
muốn tự tử. Ôi cái ta cũ mèm, ghê tởm ấy! rồi cậu lưu lạc đến sống
với nhóm sinh viên phóng đãng ở Berkeley nghiện cần sa (grass).
Cho đến một ngày kia cậu bước vào phòng rửa mặt… "Tôi thấy cô
gái khá đẹp, dong dỏng cao đang đứng trong ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã
gặp nàng ở nơi nào đó một lần rồi". Rồi cậu chợt thấy mình đang