Các tạp chí bang California phát hành đầu thập niên 1970 đều
làm người ta tin rằng tất cả những viên đường California đều không
tẩm LSD. Nhưng cậu không trốn cảnh sát mà cầu cứu, có người đi
qua nghe thấy nhưng làm lơ. George ngã gục. Nghe tiếng rên rỉ,
người bạn đến cho cậu đường, cậu tỉnh dậy tuy nhiên, đó là phương
pháp giết cậu êm dịu, từ từ, kéo ra chút ít nhưng đẩy vào sâu hơn.
George tìm được việc làm ở trại nuôi súc vật tại California, nơi
đó xưa kia giống dân da đỏ đến để lập nghiệp với ống điếu nhét đầy
lá cây gai để tỏ thái độ cầu hòa. George chỉ dùng loại thuốc gây mê
đó suốt thời gian ở đây với insulin. Cậu dùng bánh mì lứt, pho mát,
ăn táo vừa hái, rau cải mọc hoang theo dòng suối, tráng miệng bằng
dâu ngoài rừng… Cậu cỡi ngựa, đập rắn, đốn gỗ. Những ngày làm
việc vất vã như thế, mức insulin cần thiết chỉ còn 25 đơn vị. Rồi dần
dà số lượng này hãy còn cao, nhờ nhận thức được cảm giác bị "sốc"
insulin, cậu bèn dùng mật ong để đủ sức làm việc. Để lượng đường
dư thừa trong máu lâu dài sẽ là một tệ hại.
Trong đoàn kỳ người ta vẫn tỉnh táo, vẫn làm chủ được bản
thân, quá ít Glucose trong máu (hypoglycemia) bạn có thể nằm bất
tỉnh nơi nào đó. Người bị tiểu đường biết rõ nỗi kinh hoàng tối hậu
này của Chứng Sugar Blues (tai ách vì đường). Những buổi sáng
thức dậy với bọng đái đầy nước tiểu vì chiều hôm trước ăn uống quá
nhiều, cậu hay lấy tấm64 Clinistix đưa qua dòng nước tiểu và luôn
nổi giận khi thấy nó đổi qua màu đỏ. Vừa nhìn ánh bình minh tươi
đẹp, cậu vừa thầm trách mẹ sao nỡ làm cậu bị tàn tật, tại sao cậu tự
thú rằng mình sợ chứng thiếu đường, hay sợ bị "sốc" insulin? Khi
tìm đối tượng để đổ lỗi thì George cũng tự xóa lỗi cho mình. George
khóc để rứt bỏ oán hờn về người mẹ cách đây 2000 dặm. Xưa kia sao
mẹ cho con bú nước đường qua núm vú cao su để chẳng bao lâu con
không dám rời cây kim bằng thép này… !