mà chửi rủa… Tình huynh đệ thầm kín đấy! George cảm thấy bơ vơ
vô hạn.
Một ngày khác, sau trận bóng rổ, bè bạn đi ăn kem lạnh. Món
George kiêng cữ. Cậu dũng cảm tỏ ý không phiền muộn. Nhưng
cảm thấy lẻ loi… Cậu nhớ có một chiếc xe ngừng trước nhà, có ai đó
cầm quả bóng rổ đi vào… cậu vừa bước ra sàn để tiếp đón… rồi khi
tỉnh dậy thấy cánh tay mình đang tiếp nhận nước Glucose từ cái chai
treo đầu gường.
Lúc đầu cần 45 đơn vị insulin mỗi ngày, khi tốt nghiệp trung
học con số này lên 55.
Vào năm thứ hai Đại học thì Marijuana hay grass (cần sa hay cỏ
thuốc) đang thịnh hành. Grass và thời sự Việt Nam là đề tài chính
trong mọi câu chuyện. George bị ghi vào hồ sơ "tiểu đường 4-F –
khỏi nhập ngũ". Nhưng lại dính vào cần sa. Năm 1967 George vô đại
học, cũng là năm George dùng thuốc LSD đầu tiên. Richard Alpest
có đến thuyết trình về các thuốc gây ảo giác và có công bố rằng có
thuốc làm hạ mức glucose trong cơ thể, còn LSD thì làm tăng.
Tiết lộ này làm cho George cảm thấy mù tịt. Bộ não của cậu có
thể không nhận thức được. Nhưng qua cảm giác từ tỉnh mạch cậu
biết đây là sự thật.
Bất cứ lúc nào cậu say cần sa thì cậu rất thèm ngọt (LSD phản
ứng ngược lại) cậu cứ tiểu nhiều và cần thêm insulin. Nhiều bè bạn
của George hay đau ốm đang bàn luận về y học Đông phương,
George bèn bám sát… Một quyển sách của Nhật Bản bảo rằng tiểu
đường có thể chữa trị và ngăn ngừa được bằng cách ăn các chất
Carbohydrate nguyên cám. Theo giáo điều Tây y gạo là
carbohydrate (gạo lứt hay gạo trắng cũng vậy), cho nên George bị
cấm dùng món này. Giờ đây tâm thức của cậu đang hướng về thực
phẩm và cậu thấu hiểu rằng bất cứ cái gì được đưa vào mồm đều do