lượng ấn định, dĩ nhiên là không đường – 4000 calorie được cân
bằng với 45 đơn vị Eli Lily NPHU-80 Insulin. Mỗi thức ăn đều mang
một con số, bia cũng vậy. Phẩm chất không tính, chỉ tính ca-lo. Cấm
dùng đường, nhưng các món ăn ở siêu thị có pha đường thì cứ tự
nhiên mà dùng.
Có lần George bảo: "Có thể vợ bác sĩ đi mua các món ấy cho
mình ăn, và ông ấy đâu có để ý đến các nhãn hiệu hay dò xét thực
chất bên trong". Lúc ấy tôi (William Dufty) cũng vậy.
George được trang bị ống chích, kim, cồn, vải thưa (compress),
clinistix, Insulin và đường viên. Mỗi lần đi tiểu cậu vẩy tấm clinistix
qua nước tiểu, nếu nó trở nên màu đỏ thì máu đã quá nhiều Glucose
vậy phải nhanh tay tiêm insulin vào; Clinistix không đổi màu tức là
Glucose trong máu quá ít vì tiêm quá nhiều insulin hoặc làm việc vất
vả hay quên dùng bữa. Tình trạng này dễ làm cậu bị sốc. Quá nhiều
insulin giống như quá nhiều Heroin vậy.
Bộ não thông báo cho George biết tình trạng thiếu đường để
George tìm ngay vài viên đường. Lượng đường hết lên cao rồi lại
xuống thấp. Thẻ cấp cứu (Medic alert) mang ở cổ có ghi số điện
thoại phòng khi cậu bị ngất. Trong ví của cậu có tấm thẻ ghi dòng
chữ: "Tôi bị tiểu đường, tôi không say; nếu tôi có bất tỉnh hay có cử
chỉ bất thường xin xem mặt sau của thẻ". Mặt sau thẻ: "Cần cấp cứu:
nếu tôi không nhai được xin cho nước cam, sô cô la hay kẹo, si rô
gọi, bác sĩ".
Để chuẩn bị đấu bóng rổ, cậu phải dùng Insulin lại. Đôi khi vì
quá gắng sức. George cảm thấy mũi ước và lạnh, tay chân ngứa rần
lên. Phía sau não bộ nghe như nhẹ bổng. Bị sốc insulin rồi: ngậm
đường viên ngay để tạm sống giống người khác; ngày nọ đang làm
việc trong siêu thị, hộp đường mang theo bị tung nắp, mấy viên
đường văng lõm ngỏm ra sàn. Một người lớn tuổi đi qua tặng cho
mấy lời: "À há, thằng nhóc tiểu đường". Chua cay thật, thừa cơ hội