24
Wild tưởng tượng có bầy oanh tạc cơ bay vè vè trên cụm châu lục
sum suê cây trái và thả xuống một trận mưa bom. Anh nghe rõ
tiếng ọ oẹ nho nhỏ. Tiếp theo là bầy thú có răng nanh làm từ tre
và thép, mõm dính đầy máu mủ. Wild còn thấy máy xay xác gà
chết thành bột thịt nhão. Anh thấy con cua có răng, có lông bám
vào lưng ông già còng trông như giống người lùn nổi tiếng lắm lời.
Tinh cầu tràn ngập quái vật kinh dị và lạnh như nước đá. Chúng
mang vũ khí, tập hợp nhau để chống lại anh. Trông chúng như đợt
sóng cồn chuẩn bị xô bờ. Anh thấy rõ chúng bò lổm ngổm trên da
mình và có khả năng ngửi chúng bằng răng, nếm chúng bằng tay
và chân. Wild muốn tống khứ cơ thể quá quắt này. Tuy nhiên, anh
không thể trách cứ nó. Thật khủng khiếp khi kinh sợ chính mình,
khi ngửi thấy mùi hôi thối xông lên từ chính cơ thể mình.
Trong Kinh Cựu ước có câu: “Tôi là sâu bọ, không phải người. Là
nỗi sỉ nhục của loài người và bị con người phỉ nhổ”. Anh là thế.
Wild gãi như gảy đàn. Anh sục sạo từ cánh tay đến ngón chân, từ
đùi lên mạng sườn, đuổi theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan khắp
cơ thể đang nổi da gà. Xương anh cứng lạnh, hai mắt bỏng rát, mỗi
chiếc răng như một tấm mộ chí cắm xuống nướu. Anh ngứa
họng, nhưng ngứa chỗ nào anh không thể chỉ ra chính xác. Wild chỉ
muốn khoan từ tai phải xuống để tìm cho ra. Sau đó, mấy khớp
xương của bàn tay phải cũng khó chịu. Nước mắt nước mũi trào ra.
Bên trong người anh bùng nổ, nhưng vụ nổ ấy diễn ra từ từ, tưởng
chừng không bao giờ kết thúc. Nó lan rộng, dai dẳng và chỉ kết
thúc khi nào mạng anh không còn.