bằng đồng. Ánh sáng từ đó mờ xỉn, lờ đờ như mắt cá chiếu khắp
phòng.
Trong góc phòng, ánh sáng từ tivi nháy liên tục. Đang có chương
trình trò chơi gì đó khá hào hứng. Người ta nhảy chồm chồm, la hét
inh ỏi. Một vệt ánh sáng nhiều màu lúc bật lúc tắt trên màn hình.
Bà Sylvia nhấn mạnh vào dụng cụ điều khiển từ xa. Vài hình ảnh bị
nhiễu cho thấy bom nổ, nhà thờ cháy rừng rực, binh lính dáng điệu
mệt mỏi đang lùa dân thường qua đường. Rồi đến một xe tăng bốc
cháy, một hài nhi khóc ngằn ngặt. Hình như đang có chiến sự ở
đâu đó. “Rầm!”, lại thêm một chương trình trò chơi chiếu một phụ
nữ mặc áo đầm dạ hội ngồi vắt vẻo trên đầu chiếc xe hơi bóng
loáng.
Sau khi ngắm nghía móng tay đỏ chót, bà chủ nhà ngước lên
nhìn lão. Hàng mi ươn ướt của bà nhắm lại rồi chậm rãi tách ra,
trông như cái chớp mắt của một loài cá dưới đáy đại dương. Lẫn với
tiếng khàn khàn từ tivi là tiếng thở khò khè của bà. Lão bước hẳn
vào phòng.
Sau này nghĩ lại, chính lão cũng không biết lão giết bà Sylvia vì
cớ gì. Nó như một điều tất yếu, không làm không được. Thậm chí,
hình như bà cũng biết trước lão sẽ ra tay. Khi ‘xử lý’ xong bà ta, lão
đứng trong phòng tối thở hổn hển. mồ hôi rịn trên trán lão. Trong
ánh sáng màu xám từ tivi, căn phòng trông như đang run rẩy, lắc lư.
Chiếc đèn bàn còn nguyên trong tay lão. Sợi dây điện quật nhẹ
xuống sàn nhà. Đúng như lão đoán: thân đèn bằng đồng.
Nước bọt lão đắng nghét. Một tay che miệng, lão lảo đảo ra hành
lang. Được một đoạn, lão phải dựa vào tường và nôn ra nền nhà trải
simili. Nước dãi đặc sệt lòng thòng từ môi dính vào cằm lão. Cơn
mệt mỏi rã rời chụp xuống, khiến lão phải chống tay lên đùi đứng
lom khom mất một lúc.