11
Lee đứng hút thuốc trong sân. Hắn sợ, nhưng sợ hãi không còn
mới lạ gì với hắn. Kể từ khi bị ‘tuyên án’ cách nay một tháng, nỗi sợ
đã đeo lấy hắn. Dưới bộ quần áo tù màu xanh dương rộng thùng
thình hợp với tứ mùa, mồ hôi nách ướt đầm đìa. Mới mười giờ sáng
trời đã nóng như nung. Bầu trời xanh nhạt. Mọi màu khác đều bị
mặt trời thiêu rụi cả.
Sân này hình chữ nhật khá rộng và bụi bặm. Vài cụm cỏ phải cố
lắm mới tồn tại được. Nó giống sân một trường tiểu học ở khu
phố bần hàn. Mặt đất hơi dốc về một phía. Ngoài một nhóm vài
tù nhân tranh nhau ném bóng qua cái vòng sắt lỏng lẻo, còn lại
khoảng ba mươi người chỉ đứng hút thuốc và nói chuyện lào thào.
Nhiều gã cởi trần trùng trục. Ai cũng uể oải, chỉ đứng một chỗ.
Gần như da ai cũng trắng bủng điểm nhiều mảng xăm xanh lè.
Ngày này qua ngày khác, Lee suy nghĩ miên man về mọi chuyện
xảy đến với hắn. Đầu tiên là các đợt thẩm vấn theo thủ tục, ngày
tòa tuyên án và gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã có mặt ở đây.
Sau mấy lần đầu ăn cắp bị bắt quả tang, họ cử một nhân viên xã
hội đến thuyết giáo cho hắn về cơ hội vào đời, về môn kinh tế
xã hội, về sự thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân
v.v... Anh ta quy trách nhiệm cho Claire về những việc chị không
làm và thậm chí cả những gì chị đã làm. Ngoài hỏi hắn có đủ ăn
không, anh ta còn hỏi về trách nhiệm giám hộ, về vụ tai nạn, cái
chết của cha mẹ hắn và về cuộc sống của hai chị em hắn. Anh ta
bảo dù hắn có cảm xúc gì thì cũng hoàn toàn bình thường. Họ
muốn hắn phản ứng hay chí ít là bộc lộ chút cảm xúc, nhưng hắn
không rõ phải làm họ vừa lòng bằng cách nào.