Thốt nhiên, lão nhớ một câu mẹ lão hay nói: “Tremblement de
terre”. Nó có nghĩa gì nhỉ? Ký ức như con quái vật lạ lùng: từ những
góc sâu không ngờ, nó chồm lên không hề báo trước.
Dưới tán cây táo đầy đốm nắng, ngửi mùi cỏ tươi và nước sông
ngọt lành.
Vắt áo khoác lên tay, lão lau miệng đứng thẳng dậy. Vừa ho vừa
nhổ bừa bãi, lão định thần giây lát, đoạn vuốt tóc và quần áo.
Cuối cùng, lấy dáng điệu bình thản, lão ung dung qua phòng tiếp
tân, bước ra con lộ chơ vơ giữa chiều đông lạnh giá rồi vào xe. Lão
phải hút thuốc để át vị chua còn lại trong miệng sau khi ói rồi mới
đưa xe ra đường chính.
“Động đất”. Đúng rồi. “Tremblement de terre” nghĩa là “động
đất”. Một ngày nọ cả gia đình đang quây quần trong sân sau thì
mặt đất rung chuyển vì động đất. Lần duy nhất trong đời lão
chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ấy. Một mảnh nhỏ của địa cầu
chao đảo như đưa võng. Hồi ấy, Josef là cậu bé ngây thơ khoảng
mười, mười hai tuổi, chưa hề biết đến bạo lực, băng nhóm. Động
đất thích thật! Cậu bé Josef ngỡ ngàng nhìn mặt đất dước chân còn
mẹ cậu cười ngất khi thấy ông bố nhặt táo rụng đưa lên mũi ngửi.
Cây rung mạnh làm lá rụng lả tả xuống đất quanh chân họ. Lá rơi
cả lên vai, lên đầu và lên những khuôn mặt tươi cười ngửa lên đón
chúng.