Cạnh sân chính là một sân nhỏ hơn có rào kín đề phòng bọn trẻ
nghịch dại và các bà già xông đến la ó, đập phá. Lúc ấy chỉ có một
mình phạm nhân hộ pháp tên Fowler ở đó. Simmo và Greene, hai tên
tù mặt nhọn như lưỡi cày nhàn tản dựa vào hàng rào đan bằng dây
kẽm ỡ sân chính luôn miệng chửi thề và nhổ bọt về phía Fowler.
Rất hiếm khi nước bọt của chúng gặp được cơn gió mạnh để đến
được chỗ gã Fowler tội nghiệp. Những lúc ấy, Simmo và Greene lại
nhảy cẫng lên khoái trá nhìn gã kia chùi vội bằng ống tay áo xắn
cao. Ngay cả buổi đêm, tiếng đe dọa thì thào cũng len tới tận giường
của hắn:
- Này Fowler, ngày mai tao không dám ăn cháo trong đĩa của mày
đâu. Trong cháo có trộn thuốc tẩy đấy. Mà này, hôm nay bát xúp
của mày có mùi nước đái phải không?
Thậm chí nếu Simmo và Greene có chán không buồn chọc ghẹo
(thực tế chẳng bao giờ có chuyện ấy) thì đã có người khác kéo dài
‘cuộc chơi’. Trong tù không thiếu nhân lực cũng không thiếu thời
gian.
Dù cố không nhìn nhưng Lee không cưỡng nổi. Nó cũng giống
xem thảm họa trong một đoạn phim quay chậm. Fowler chỉ lùi về
góc xa nhất của sân. Mấy ngón tay hắn móc vào hàng rào mắt
cáo. Khoác cho mình dáng vẻ hùng hổ nhưng hình như hắn biết
chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thứ y không đoán được là cụ thể
bọn chúng sẽ ‘ra đòn’ gì: bàn chải đánh răng mài nhọn xuyên qua cổ,
rạch ngang cuống họng thật ngọt hay đập mạnh vào đầu theo kiểu
‘kinh điển’.
Lính gác ngục trên hai tháp canh vòng ngoài tay lăm lăm súng
trường. Đó mức an ninh tối thiểu vì trại này chỉ giam phạm nhân ăn
cắp, lừa đảo và nghiện xì ke. Hồi này, nhóm nhân viên an ninh
tăng cường hiếm khi rời phòng cá nhân. Họ chỉ ngủ, xem tivi và chúi