bằng bàn tay duyên dáng. Hắn nhớ chị Claire hồi bé xách xô nhựa
màu vàng xăm xăm sải bước để lại vết chân thật rõ trên cát ướt.
Hắn nhớ ánh nắng chói chang rọi qua chiếc dù màu đỏ dựng trên
bãi biển tạo nên thứ ánh sáng như vàng chảy.
Một gã tên Morris thủng thẳng đến đứng bên Lee. Dù không nói
gì nhưng sự có mặt của hắn rõ mồn một như mẩu dây điện liên tục
xoẹt lửa. Dưới cái đầu hói trọi của gã Morris là thân hình như hộ
pháp. Gã mặc áo may ô màu xanh dương đã bợt. Trông gã như anh
thợ hàn vừa nghỉ tay hút điếu thuốc. Morris tháo hai dây đeo
quần của bộ quần áo tù, thả chúng đung đưa bên đùi. Gã có hai bàn
tay dày dặn và kiểu vừa nói rít qua kẽ răng vừa nhếch mép ngạo
mạn. Vốn là con bạc khát nước, gã bày trò làm thẻ tín dụng giả.
Đến lúc người ta bắt được gã thì hơn năm mươi ngàn đô la đã chui
vào túi gã từ lúc nào không ai hay biết. Tuy nhiên, đó là do gã kể,
còn thực hư thế nào không ai biết tường tận. Người ta đồn rằng
gã cá cược ngay cả khi chỉ có hai con ruồi thi nhau leo trên tường.
Morris ghét nhiều thứ nhưng gã ghét thua cược nhất trên đời. Họ
kể rằng mấy năm trước, khi thua mười ngàn đô la trong một lần
cá cược tại trường đua ở Flemington, Morris nổi điên đến độ phải
cần bốn cảnh sát mới làm gã nguôi ngoai. Suýt chút nữa gã đã đập
nát quầy bar dành cho người có thẻ thành viên câu lạc bộ. Nhiều
phạm nhân đã nhắc Lee phải coi chừng gã Morris.
Với Morris, Lee không niềm nở cũng không phớt lờ. Hắn chỉ
khẽ gật đầu chào rồi quay lại ngắm chân trời xa tít. Ở nơi khác,
chẳng hạn khi đi leo núi hoặc dã ngoại, im lặng cũng là một hình thức
trao đổi tình thân ái. Nhưng trong nhà ngục không hề có chuyện
ấy. Morris khịt mũi, lấy ra túi thuốc lá nhỏ nhăn nhúm hiệu
White Horse, thoăn thoắt vấn một điếu. Để rảnh tay, gã giắt túi
thuốc vào cạp quần. Khi gã châm lửa, khói thuốc khét lẹt phả vào