khả năng biến ta thành tờ giấy trắng, chưa có tì vết. Theo mày,
có khi nào họ toại nguyện không? Mày có nghĩ tụi mình sẽ lại ngây
thơ như hồi chưa bao giờ phạm tội không?
Lee nhún vai.
Morris gập mạnh đầu xuống một bên vai. Xương cổ gã kêu ‘rắc’
một tiếng khô khốc. Gã lẩm bẩm:
- Ôi, đã quá. Lúc nào cổ tao mỏi nhừ. Chắc tại giường ngủ cứng
như đá. Mày có bị giống tao không?
Lee lắc đầu nhìn quanh. Gần đó, Carl rũ người, dựa hẳn vào
hàng rào mắt cáo. Dù còn trẻ nhưng tên này hình như không bao giờ
đứng vững. Hàng rào mắt cáo phình to dưới sức nặng của hắn. Mỗi
ngày, Carl lại có một vết thương mới. Hôm nay, một mắt hắn sưng
húp. Ngực áo hắn lấm tấm máu. Hắn liên tục khom người, nhổ
phì phì. Carl cô độc, lúc nào cũng thui thủi một mình. Chẳng ai
muốn liên quan đến kẻ nhìn qua cũng biết có vận rủi. Hồi mới
đến, Lee nghe nhiều cai ngục bảo nhà tù làm nổi bật tính cách con
người. Khổ nỗi, toàn những tính cách khiến họ không thể tự hào.
Lee ngoảnh mặt, vờ bận rộn với điếu thuốc lá.
Ánh mắt Morris vẫn bám riết Lee, như thể gã muốn biết phản
ứ
ng của hắn trước vẻ thiểu não của Carl:
- Trông chán nhỉ? Dù chẳng phải bác sĩ, tao cũng biết nó đuối
lắm rồi. Chẳng cần phải là chuyên gia hay biết rõ tông tích nó,
tao cũng biết nó không trụ được lâu. (Gã khịt mũi, ném mẩu thuốc
xuống đất). Hình như nhiều thằng vào đây rồi vẫn còn hung
bạo như xưa, không thay đổi.
Lee rít mạnh hơi thuốc. Cảm giác chẳng khác nào hắn vừa hít cả
sa mạc vào phổi. Nhóm chơi bóng rổ lại hò reo. Simmo và Greene