mặt Lee. Trong nhà lao, khói thuốc lá có mùi gớm ghiếc không
kém mùi khai của nước tiểu, mùi thuốc sát trùng và mùi bê tông.
Cả hai im lăng rất lâu. Mãi sau, ngón tay chuối mắn của
Morris chỉ dãy nhà thấp phía xa:
- Thấy mấy ngôi nhà kia không?
Trong mươi phút vừa qua, trời như nóng hơn rất nhiều. nắng
như đổ lửa khiến hắn khó lòng nhìn rõ dãy nhà Morris đang nói
tới. Thời gian vận động thân thể theo qui định của trại giam sắp
hết. Lee vuốt mồ hôi trán, gật đầu bừa:
- Có.
- Bố mẹ tao ở đó.
Chẳng đoán được Morris nghĩ gì và muốn gì ở mình, Lee chỉ im
lặng gật đầu, cho thấy hắn không hứng thú nói chuyện tiếp.
Đến lúc ấy, hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng Morris. Dù thèm
thuốc, hắn không dám tự châm một điếu. Hắn chỉ muốn Morris
đi chỗ khác. Ước gì có người đến cắt ngang câu chuyện giữa họ.
Simon đâu? Bạn cùng phòng giam và là bạn duy nhất ở đây của
hắn đâu? Hình như ai cũng tránh Simon và đó chính là điều Lee
muốn.
Morris tâm sự tiếp:
- Chắc đến Giáng sinh, tao sẽ mua cho ông bà ấy kính viễn
vọng. Nếu thế, ngày nào họ cũng sẽ nhìn thấy tao. Canh chừng tao
ấy mà. Nhắc tao không làm gì nguy hại đến bản thân (Gã cười
nhạt như nước ốc). Ở đây còn ai làm được gì chứ. Suy cho cùng, ta
đang bóc lịch trong nhà đá. Người ta gọi là gì nhỉ? “Đi cải tạo” (Gã
nhấn mạnh từng chữ, giống trẻ con đang học nói). Làm như họ có