tiếp tục phỉ nhổ Fowler. Lee gật đầu như thể hắn đang suy nghĩ
rất lung về tầm quan trọng của những gì Morris vừa nói. Hắn
phóng tầm mắt qua hàng rào, đến tận bức tường ngoài. Có tên
lính gác rời vị trí, tản bộ trên đường hẹp. Nếu khóa thắt lưng hắn
không bắt nắng lóe sáng, Lee sẽ không để ý vì cái lưng đeo khẩu
súng trường của lính gác mờ đi giữa sân nắng gắt và đầy bụi.
Morris hỏi:
- Mày là Lee phải không?
- Vâng.
- Tao tên Morris.
Morris chìa tay ra khiến Lee phải day mặt về phía hắn một
chút. Cái nắm tay của Morris chặt chẽ và đầy ý nghĩa.
- Này Lee, sao mày đến được đây?
- Thì họ nhốt tôi trong xe thùng, chở đến...
Tiếng cười hô hố của Morris kéo nhiều ánh mắt về phía hai
người:
- Tao không hỏi chuyện đó. Tao hỏi mày phạm tội gì? Đục tường
nhà người ta à?
Lee ngượng chín, luống cuống giật giật áo quần kéo dài thời
gian trước khi trả lời. Vải áo tù của hắn vẫn còn mới, dầy và cứng vì
lớp hồ chưa đi hết. Thật cứ như khoác lều cắm trại bằng vải bạt.
Lee biết gã kia đang chờ câu trả lời. Hắn không thể bỏ qua cái nhìn
như khoan vào da thịt của Morris trên má. Ai đời tội phạm đi kể thật
về mình. Với tội phạm khác, chúng tô vẽ thêm tội lỗi để gây chú ý.
Còn với người thường, chúng tiêu giảm mức độ nghiêm trọng đi rất
nhiều. Nhưng ở đây, nơi vị thế trên tất cả thì dối trá ‘lên ngôi’.