kíp nổ và lóe sáng. Liệu ở một nơi nào đó cuối dây chuyền sản
xuất có người cầm viên đạn lên soi ra chỗ sáng? Có bao giờ họ băn
khoăn về việc viên đạn ấy sẽ ghim vào người ai chăng? Sát thương
là mục đích duy nhất của đạn. Nó không thể có mục đích nào khác.
Hình như Wild vừa nói gì với hắn. Hồn Lee ngoi lên từ bên
trong da thịt hắn và vội tìm vị trí của lưỡi trước khi hỏi lại:
- Anh bảo gì cơ?
- Nhưng cậu từng làm việc đó rồi, đúng không?
Chẳng lẽ hắn không nhớ họ đang nói chuyện gì ư? Đầu hắn mê
mụ. Cảm giác say sóng dâng lên khiến Lee tưởng mình đang ở trên
phà, không phải trên xe lửa. hình như họ xuống tàu rồi thì phải.
- Làm gì chứ?
Lưỡi Wild rà nhanh hai hàm răng khập khiễng:
- Cậu hiểu tôi mà. Giết người chứ còn gì nữa.
Lee rúm người, nhún vai và nhắm tịt mắt. Không khí hắn hít
vào nặng mùi đất và củi khô. Có tiếng gì như thú vật tranh giành
nhau dưới gầm tàu. Có lẽ lại con chuột Lee thấy ban chiều. Trở lại
đây với tao! Lee nuốt khan. Nước bọt của hắn đặc như hồ:
- Nếu anh thắc mắc, tôi xin nói thẳng. Tôi chưa giết ai để lấy
món tiền này.
Wild không đáp. Hình như anh đang ngẫm nghĩ xem định nói gì
tiếp.
- Nhưng đúng, tôi có giết người.
- Bao nhiêu lần?