Wild miết lên bề mặt da phía trong khuỷu tay để đường ven nổi
lên. Wild lẩm bẩm:
- Đừng lo. Thánh cũng không biết chỗ ta sắp đến.
Lee phải cố kiềm chế mới không rút tay về. Hồi còn trong
nhà lao, hắn từng trố mắt nhìn các phạm nhân chích ma túy cho
nhau. Thứ nghi lễ quái dị, nửa để tiêm thuốc nửa để gợi dục ấy,
thường khiến hắn buồn nôn. Hắn hỏi:
- Nhưng thể nào ta cũng đến được đó, phải không? Ý tôi là, cả
anh và tôi đều sẽ bình an vô sự chứ? Tôi có khỏe mạnh như trước
được không? Phải gọi cho chị tôi ngay. Hình như hôm qua, hay sáng
nay tôi đã định gọi rồi. Phải cao chạy xa bay trước khi lão Josef lần
ra. Lão giết tôi mất.
Wild lấy ống tiêm trên miệng. Anh chán nản:
- Chắc rồi. Tụi này sẽ chữa khỏi cho cậu.
- Nhưng bạn anh có muốn chữa cho tôi không?
- Có. Ông ta sẽ giúp cậu.
- Anh chắc không?
- Chắc. Ông ấy cực kỳ đàng hoàng. Không như tôi đâu.
- Tên bạn anh là gì? Anh chẳng bao giờ nói tên ông ấy cả.
Wild thở dài:
- Sherman là thầy giáo cũ của tôi. Hồi ấy, ông kỳ vọng ở tôi
nhiều lắm. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Cách nay khoảng mười
năm, khi chuyển về chốn điền viên, Sherman ngầm bàn với
Jane, vợ tôi và hai người họ ấn tôi lên xe đưa đến chỗ ông để cai